Chương 11: Tẩy campus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jimin

Đêm đó buổi tối lần đầu tiên tôi tìm đến phòng mẹ.Bởi vì lúc này tôi biết mình đang rất cần một người để tâm sự.Mẹ nhìn thấy tôi cũng khá

ngạc nhiên, bà đang định nói mấy lời trêu chọc tôi.Nhưng dường như thấy được đôi mắt sưng vù bởi nước mắt của tôi bà bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.Bà gọi tôi lại.Lần đầu dùng tâm thế trưởng thành để nói chuyện với tôi:

"Có chuyện gì với con sao?"

"Con có thể hỏi mẹ vài điều không?"

Bà xoa đầu tôi,dịu dàng nói:

"Nào hỏi gì hỏi đi."

"Mẹ từng rất thích cô Ga eun mà đúng không?"

Mẹ tôi có ngạc nhiên đôi chút xong đó rất nhanh bà đã lấy lại dáng vẻ bình thường mà trả lời tôi:

"Ầy...sao tự dưng con lại hỏi chuyện này.Thì đúng rồi đấy trước đây mẹ từng rất thích bà ấy."

Tôi nhìn sâu vào mắt mẹ như đang hỏi chuyện bà ấy lại càng giống như đang nói lên tâm sự của mình:

"Thích nhiều đến vậy...Thế lúc cô Ga eun chia tay mẹ rồi quen bố Taehyung...thì mẹ đã vượt qua bằng cách nào vậy?"

"Thì nhờ bố con đấy! mẹ yêu ông ấy rồi thì không còn đau khổ vì tình nữa."

Tôi nhìn nụ cười thản nhiên của mẹ.Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ thẫn thờ nói:

"Vậy...nếu bố không xuất hiện thì sao?"

"Nếu không có bố con thì cũng sẽ có người khác thôi.Mẹ sẽ yêu một ai đó chín chắn hơn bố con chẳng hạn."

Thấy giọng điệu cười cợt của mẹ tôi thở dài:

"Nói chuyện với mẹ thật vô bổ."

Mẹ bật cười vì câu nói của tôi.Chậm rãi tiếp lời:

"Này con trai thế giới này có hơn 7 tỷ người.Sao con lại phải vì một mối tình tan vỡ với một người mà bỏ qua cơ hội nào đó chưa xuất hiện trong 7 tỷ người còn lại chứ."

"Lỡ như không còn cơ hội thì sao?"

"hầy con trai con đừng tuyệt đối hóa mọi thứ như cách con làm để giành hạng nhất nữa."

Mẹ đưa tay vỗ về hai bên má của tôi.Ân cần giảng giải:

"Nếu con giải một bài toán thì nó chỉ có duy nhất một kết quả đúng.Tình yêu thì không như thế.Vì giả sử như tình yêu có một đáp án cụ thể thì con đã học thuộc nó xong trong sách giáo khoa rồi.Nhưng mà con nhìn xem chính vì nó không có trong sách giáo khoa nên đứa con trai học hành giỏi giang của mẹ mới ngồi đây khóc lóc đó."

"Mẹ à?"

"Hửm?"

"Thì ra mẹ thông minh hơn con tưởng đấy."

Cuối cùng thì khi nói ra câu này bão tố trong lòng tôi đã dịu bớt lại.Tôi mỉm cười nhẹ,một nụ cười đã thông suốt mọi chuyện.Mẹ tôi dường như thấy vậy cũng an lòng.Bà đùa cợt chê trách tôi:

"Bố ông tướng.Dỗ mày xong mày còn ngồi xỉa xói mẹ mày."

Cả hai mẹ con tôi nhìn nhau bật cười vui vẻ.Nỗi buồn trong tim tôi dần nguôi ngoai phần nào.Có lẽ mẹ tôi nói đúng...suy cho cùng Taehyung cũng
chỉ là một người trong số 7 tỷ người trên thế giới này mà thôi.Nghĩ như vậy làm tôi yên lòng.Tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi chạy về phòng mình.Đêm hôm đó tôi đã đi ngủ rất sớm và có 1 giấc ngủ ngon.

Một ngày mới lại đến.Hôm nay là Chủ Nhật là ngày mà mọi khi tôi sẽ có hẹn đi chơi với Taehyung. Trong hơn 2 tháng ngắn ngủi quen biết thật lòng thì chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau.Tôi vỗ vỗ vài cái động viên trái tim mình rồi gọi điện cho nó.Đúng như dự đoán nó bắt máy rất nhanh.

"Alo jimin à?Đợi tý tao đến đón mày ngay."

"Ừ đến đi tao có chuyện cần nói."

Tôi cúp máy rồi chọn một bộ đồ sáng sủa, gọn gàng chạy xuống chờ nó.Chờ khoảng 15 phút thì nó đến nơi.Chiếc mô-tô hầm hố quen thuộc
cùng bộ đồ chuẩn dân chơi của nó xuất hiện rõ ràng trước mặt tôi.Tôi nhìn bộ dạng tười cười bước đến của nó có chút không lỡ.Nhưng rồi lại tự nhủ với mình đau ngắn còn hơn đau dài.Dừng lại thôi.Tôi đứng trước mặt nó, đưa hộp bút đựng cục tẩy và bút chì gỗ ra.Taehyung nhìn tôi đầy khó hiểu.Tôi cố dúi chiếc hộp bút vào tay nó,nhẹ giọng nói:

"Kết thúc đi.Tao...Không muốn làm bạn mày nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin