chương 15: bút chì gỗ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Taehyung

Tôi chuyển đến lớp A theo đúng kế hoạch của nhà trường.Lần đầu tôi bước vào cái lớp được đánh giá là toàn những thiên tài này.Thường thì lũ bạn của tôi hay một ai khác sẽ tò mò xem cơ sở vật chất xịn xò hay cách đối xử thiên vị của giáo viên với học sinh ở đây và với các lớp khác.Nhưng có lẽ sự chú ý của tôi với vạn vật chẳng có can hệ gì nếu
đó không phải liên quan đến jimin.Tôi vẫn là tôi giới thiệu bản thân và pha vài trò đùa tặng giáo viên cùng những người bạn có gương mặt lạ lẫm.Trái với tôi nghĩ họ rất thân thiện.Có nhiều người quan tâm hỏi han tôi về những vấn đề nọ kia của học sinh mới chuyển lớp.Còn tôi một mặt đáp lại họ nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt tầm nhìn vào jimin.Cậu ấy dường như cũng phát giác ra được nên khẽ quay mặt ra cửa sổ né tránh ánh mắt của tôi.Hành động vô tình đó kỳ lạ khiến tim tôi khẽ đau nhói.

Jimin ngồi một mình ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.Với chiếc áo trắng quen thuộc tinh tươm và gọn gẽ.Ánh nắng qua khung cửa phản chiếu gương

mặt cậu hiện lên một dáng hình mơ hồ phảng phất chút thơ.Jimin trong mắt tôi luôn rất đẹp.Vẻ đẹp của cậu ấy luôn cuốn hút tôi một cách kỳ lạ.Nhưng tính cách của cậu ấy đi đôi với khuôn mặt kia lại làm tôi bất an.Có thể tiếp xúc với cậu ấy dường như bạn sẽ cảm thấy mình trở thành người đặc biệt của cậu ấy.Điều đó làm bạn ảo tưởng rằng cậu ấy chỉ là của riêng bạn mà thôi.Và rồi, cậu ấy thân thiết với người khác làm bạn bất an, làm bạn sợ hãi vụt mất.Giống như một người như thế chỉ nên được đặt trong lồng kính trưng bày mà thôi.Sự ích kỷ của bất cứ ai thèm khát điều mãi mãi là cái gì ấy khá là nhạt nhòa, nhàm chán.

Tôi dời mắt mình đi như giật lấy sợi dây mê hoặc vô hình từ thân hình nhỏ nhắn của cậu.Tôi đến đây để trở thành đối thủ khiến cậu ấy phải khâm phục khẩu phục chứ không phải là một con chiêm đi tìm vị thánh theo tín ngưỡng của mình tôn thờ.

Sau ngày đầu tiên hơi bỡ ngỡ thì dần dần tôi đã thích nghi được.Theo như cách so sánh ở mấy đứa lớp này thì tôi là theo kiểu năng nổ thể thao giỏi về học tập.Xét đến jimin thì cậu chỉ quan tâm đến việc học mà thôi.Ngoài ra còn có âm nhạc và nghệ thuật thẩm mỹ tóm gọn là những thứ sâu sắc cần yên tĩnh, dung hòa để thưởng thức mà thứ như thế bộ não tăng động mạnh mẽ như tôi không thẩm thấu nổi.Được cái về mấy cái trong sách vở dọn sẵn thì tôi làm rất tốt.Tư duy suy luận bài cũng
nhanh nhẹn.Nên phần thể chất tôi có nhỉnh hơn phần học tập trên giấy.À tôi còn phát hiện con nhỏ hạng 2 kia cũng ko phải dạng thiên tài thông minh sẵn mà do được nề nếp từ nhỏ, rèn luyện học thêm dày đặc với giáo viên giỏi mới được vậy.Khác hẳn với kiểu học dồn nén cố chấp vô độ không tổ chức của tôi hồi hè.Tuy thế, điều này chứng tỏ tôi có tư chất sẵn chăm một tý sẽ đạp đổ nhỏ đó ra thôi.Xác định được điều này tôi bắt đầu lên kế hoạch lật đổ nhỏ ta.

Ngồi trên lớp tôi cũng rất chăm chỉ nghe ờm chỉ trừ vài lúc lơ đễnh ngắm jimin ra.Nghe lý do lý trấu ghê ấy nhưng mà biết sao giờ tôi không khống chế được.Sẽ nhiều lúc tôi nghi ngờ xu hướng tính dục của mình nhưng chỉ mấy giây sau là nghi ngờ đó bị dọn sạch với cái cột trần tình tôi cho là chắc chắn vô cùng "Chỉ đơn giản là cậu ấy đẹp mà ai chả thích ngắm cái đẹp."

Và tháng đầu tiên trôi qua với dấu mốc là một bài kiểm tra sát hạch hàng tháng.Ngày biết điểm mọi người ào ra bảng thông báo trường để check thứ hạng của mình.Tôi đứng trong đám đông đối diện với jimin.Jimin nhìn lướt qua bảng thông báo khẽ bất ngờ vài giây rồi lại trầm xuống.Tôi tò mò nhìn xem.Ôi trời tên tôi đang nằm sừng sững ở số thứ tự thứ 2 ngay sau tên jimin.Dù đã đoán trước nhưng tận mắt thấy vẫn làm tôi vui đến độ cười toe toét ngoắc cả mồm.Tôi cứ đứng đó ngắm mãi.Thuận mắt quá đi khi tên chúng tôi đứng cạnh nhau như vậy.Tôi kinh bỉ nhìn cái tên Park Nari đang đứng ở hạng ba.Thích hạng hai lắm đúng
không giờ thì cô sẽ không bao giờ trèo lên đó được 1 lần nào nữa đâu.Chậc tính ra nhỏ đó vừa bị tôi vứt bỏ vừa mất hạng 2 chắc khổ sở lắm.Hây phải đi chiêm ngưỡng bộ dạng thảm hại đó thôi.

Tôi vui vẻ đi vào lớp học.Lớp khá vắng vì mọi người đang đi xem điểm.Park Nari nhỏ đó đang đứng một góc khóc khóc mếu mếu.Tôi thấy thật hả hê làm sao.Bước đến gần cô ta tôi bắt đầu buông lời cười cợt:

"Trời ơi tội nghiệp ghê chắc đau lòng lắm khi thấy người mình từng yêu cướp mất vị trí hạng 2 quan trọng của cậu nhỉ."

"Cậu nói ai là người tôi yêu cơ?"

"Thì là tôi đó người đã đá cậu."

Tôi tưởng cô ta sẽ khóc thảm thiết hơn nhưng trái với suy nghĩ của tôi.Nước mắt nhỏ này ngừng rơi.Đôi mắt nhìn tôi sắc lẹm khác hẳn thường ngày.Cô ta bắt đầu cười to một tiếng, châm biếm nói:

"Nghe cho kỹ đây tên ảo tưởng người tôi thích vốn là jimin."

"Hả???cái gì cơ?"

Não tôi nổ đoàng một cái, mọi dòng lập luận vỡ toang.Tôi ngơ ngác hỏi lại:

"Ý cậu là sao? Rõ ràng cậu là người chủ động hôn tôi.Cũng là cậu chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của tôi."

"Nếu không phải cậu là bạn của jimin thì tôi thèm vào."

Cô ta kể lại bằng giọng điệu cáu gắt khác hẳn với bộ dáng rụt rè thường ngày:

"Từ ngày đầu tiên bước vào lớp này tôi đã thích cậu ấy rồi.Nhưng cậu ấy lạnh lùng với tất cả mọi thứ.Để cậu ấy để ý đến, tôi lúc nào cũng cố gắng lấy được danh hiệu này.Ít nhất cậu ấy cũng liếc nhìn tôi vài giây.Nhưng tôi không cam tâm chúng tôi chỉ dùng lại tại mức quan hệ đó.Tôi luôn tìm cơ hội để chuyển mình."

"Và rồi cậu phát hiện ra tôi?"

"Phải.Lúc đó tôi đã rất ghen tỵ vì cậu là người duy nhất có thể gần gũi với cậu ấy đến vậy.Tôi đã nghe ngóng về cậu và khi biết cậu là một tên đào hoa tôi đã lên kế hoạch rồi.Tôi đã thành công vì jimin thật sự đã thân thiết với tôi hơn vì tôi là bạn gái cậu.Tôi đã chờ đợi cậu đá tôi.Cuối cùng cậu chán tôi theo như ý tôi.Tôi chạy về khóc lóc và lao
vào lòng jimin một cách dễ dàng.Giờ tôi đã trở thành người đặc biệt với cậu ấy rồi."

Tôi sững sờ như hóa đá.Cô ta mỉm cười coi thường tiếp tục nói với tôi:

"Cậu chẳng qua chỉ là một bàn đạp để tôi chạm đến cậu ấy thôi.Mọi chuyện đang tốt đẹp làm sao nhưng cậu lại chuyển về lớp này..."

Nụ cười cô ta chợt tắt.Mặt thì tối sầm xuống.Cô ta ấm ức quát:

"Cậu làm jimin phân tâm, cướp đi vị trí hạng hai của tôi.Hừ tự hào lắm chứ gì?Nhưng để tôi nói cậu nghe vị trí thứ 2 cậu có dành về được nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được chỗ đứng trong lòng jimin như trước đây đâu!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin