chương 16: Bút chì gỗ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Taehyung

Tôi nhìn bộ dạng điên cuồng của Park Nari ngoài cảm giác chán ghét vô cùng lại có chút gì đó hơi quen thuộc ở cô ta.Cô ta dù khác với tôi nhưng suy cho cùng mọi kim chỉ nam đều chỉ về jimin không kiểm soát...điểm này giống tôi thần kỳ mà bản thân tôi cũng phải công nhận.Cô ta như vừa toan tính gì đó trong đầu liền đi đến chỗ tôi lấy ra một

chiếc hộp bút màu vàng.Đó là quà sinh nhật tôi tặng jimin.Cô ta cười đắc ý ném nó xuống đất rồi dùng giầy của mình liên tục đạp mạnh vào nó.Tôi bàng hoàng đẩy cô ta ra.Đồ điên sao cô ta dám làm thế với đồ vật tôi tặng cho jimin chứ.Tôi run rẩy nhặt chiếc hộp bút đã bị giẫm đạp tan nát lên, lấy đôi tay mình nhẹ nhàng phủi nó đi.Tôi nắm chặt chiếc hộp bút rồi trừng mắt nhìn cô ta.Bỗng nhiên ánh mắt thù hằn vừa nãy của cô ta hóa thành bộ dạng thỏ con sợ hãi.Cô ta hét lên yếu ớt:

"Kim Taehyung đó là đồ vật jimin rất yêu quý sao cậu có thể tùy ý phá hoại nó chứ!!!"

Khi lời nói của cô ta vừa dứt thì jimin từ lúc nào đã bước đến.Cậu ấy chạy đến gần cô ta lo lắng hỏi:

"Cậu sao thế?cậu ta làm gì cậu à?"

"Taehyung cậu ấy không biết tức giận chuyện gì mà lại đi phá hoại chiếc hộp bút mà cậu yêu quý mất rồi."

Jimin theo lời cô ta chuyển ánh mắt sang nhìn tôi rồi nhìn chiếc hộp bút nát tươm trên tay tôi.Khóe mắt cậu chợt ửng đỏ không rõ vì tức giận hay ấm ức mà sắp khóc.Tim rơi hẫng một nhịp, đột nhiên cảm giác đau xót châm chích ngặm nhắm cơ thể tôi.Lòng ngứa ngáy đến thống khổ.Ánh mắt của cậu ấy dường như đã chẳng còn chút niềm tin nào với tôi vậy.Tôi định lên tiếng giải thích thì cậu ấy đã bước lên giật lấy chiếc hộp bút từ tôi.Giọng cậu rã rời đầy mệt mỏi và thất vọng:

"Bây giờ cậu đã ghét tôi đến mức ngay cả một đồ vật vô tri vô giác cậu tặng tôi cũng cảm thấy ghét bỏ.Cảm thấy không đáng rồi ĐÚNG KHÔNG????"

Tôi nhìn khuôn mặt hỗn độn gần như muốn sụp đổ của cậu ấy.Thà cậu ấy mắng chửi tôi là kẻ khốn nạn còn dễ chịu hơn những câu nói phán xét tính cách của tôi như thế.Park nari đứng sau lưng đang khẽ nhếch mép cười.Bàn tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.Là cô ta cố ý,tôi dùng ánh mắt như trước kia đáp lại ánh mắt của jimin.Cậu ấy sẽ không hiểu được rằng tôi trân trọng cậu đến thế nào đâu.Tôi chưa từng đối xử với ai đặc biệt dịu dàng nâng niu như cậu đâu.Phải, vì cậu chưa cảm nhận được những điều đó mới có thể tin lời vu khống đó của cô ta.

Tôi vô thức muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu.Chạm vào làn da mềm mại ấy nhưng đưa đến lưng chừng đã bị bàn tay cậu hất ra.Cậu ấy tiến đến gần tôi giọng nói dù dứt khoát nhưng nghe kỹ xen lẫn cả những nức nở:

"Làm ơn đừng làm tôi ảo tưởng nữa.Làm ơn đừng làm tôi yếu lòng nữa.Chúng ta đã quá sức để trở về làm bạn rồi.Xin cậu đấy mặc kệ tôi đi, quở trách tôi cũng được.Như thế còn tốt hơn nhiều."

Nói rồi cậu lấy ra trong hộp bút một cái kéo.Tôi hốt hoảng nhìn cậu.Bằng tất cả sự khẩn khoản thể hiện lên khuôn mặt.Thậm chí đôi mắt tôi còn sắp rơi lệ.Nhưng đối mặt với sự thành khẩn của tôi cậu lạnh lùng cắt đôi chiếc hộp bút ấy ra.Khoảnh khắc chiếc hộp bút chia làm đôi giọt nước mắt hiếm hoi đã chảy xuống từ mắt tôi.Tôi nghe giọng mình nghẹn ngào không nên lời:

"Cậu thật sự phải làm đến bước đường này sao?"

"Để cho cậu hiểu rõ thôi.Tôi với cậu đừng liên quan gì đến nhau nữa.Đứng cạnh cậu dù chỉ 1 giây cũng làm tôi...sởn cả gai ốc."
Tôi sững sờ giây lát câu nói đó như một quả tạ giáng mạnh vào đầu tôi.Chẳng phải tôi cũng đã từng có những lời lẽ tổn thương như thế

"Mày ghê à?"

"Tao...đương nhiên là ghê rồi.Sởn cả gai ốc."

Nói xong câu đó cậu nắm tay Park Nari kéo cô ta đi cùng cậu.Họ sượt qua người tôi như một con dao.Đâm vào giữa trái tim đang đập của tôi một lỗ thủng cực sâu.Mọi sự thiết cầu của tôi vừa nãy chớp mắt biến thành hận ý.Được rồi nếu cậu thích thế thì từ giờ chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau.Tôi có thể không làm bạn cậu.Nhưng tôi sẽ không biến mất khỏi cuộc đời cậu đâu.Tôi vẫn sẽ bám chặt ở đây cướp hết mọi thứ của cậu.Park jimin tôi sẽ đối trọi với cậu đến cùng.

Sau ngày hôm đó cục diện đã thay đổi hoàn toàn.Tôi như lột xác thành một học bá ở mọi mặt.Lũ bạn tôi đã khiếp sợ khi tôi đăng ký học chuyên sâu hội họa và thiết kế vì đó là hai môn tôi ghét.Không chỉ hai môn đó tôi đăng ký tất cả môn học mà jimin dẫn đầu thành tích.Thậm chí có những môn tôi chưa bao giờ nghe đến.Tôi cắm cổ vào những thứ không thuộc sở thích cùng sở trường của mình.Thoạt đầu tôi bị chửi và ăn kha khá điểm kém nhưng tôi mặc kệ tất cả như một con thiêu thân chăm chỉ tích lũy từng chút.Qua 1 kỳ lớp 11 tôi đã đạt được thành tích kinh hoàng không thể tin được đó là tất cả mọi môn đều xếp hạng 2.Từ con số không thành một thiên tài mới nổi.Cho dù vậy tôi vẫn thấy chưa đủ vì mình vẫn xếp hạng hai,vẫn kém hơn jimin.Bố mẹ tôi với giáo viên thỏa mãn tự hào bảo tôi thật sự trưởng thành và sắp hình thành tư duy người lớn rồi.Nhưng chỉ có bạn bè những đứa thân thiết với tôi như jin,
hoseok và yoongi họ lại nói tôi đang điên lên dần dần.Chúng nó bảo tôi đang bị ám ảnh bởi jimin đến không chữa nổi rồi.Có thể chúng nó nói đúng.Tôi sẽ theo đuổi mãi theo bóng lưng hoàn mỹ đó đến khi cậu ấy nhận thua thì thôi.Jimin cậu ấy từng là bạn bè của tôi và giờ đây là một đích đến tôi đặt ra để vượt qua trong những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ đầy dại dột và nhạt nhẽo này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin