Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế trận ở trường học bây giờ đã thay đổi Taehyung với jimin được coi là trung tâm chú ý của mọi người.Hai người là đối thủ không đội trời chung mà ai trong trường cũng biết.
Họ nói Taehyung cứ như quái vật vậy từ học sinh đứng bét toàn trường chuyển mình thành hạng hai bền vững.Học bá vừa học giỏi lại vừa đẹp trai làm cho bao cô em chết mê chết mệt.Taehyung nghe những lời đó cũng chỉ như gió thoảng qua tai chẳng quan tâm.Cái cậu quan tâm là triển lãm sắp tới của trường với họa sĩ trẻ Kim Namjoon.Đây là cuộc thi mà suốt 1 năm qua jimin là người đại diện trường tham gia hỗ trợ họa sĩ Namjoon hoàn thành triển lãm.Các bức vẽ của jimin luôn được đánh giá rất cao.Jimin luôn dành trọn tâm huyết cho sự kiện này.Năm nay chắc chắn jimin cũng sẽ đăng ký làm người hỗ trợ.Điều này không phải gì đó quá bất ngờ.Cái ngỡ ngàng ở đây là Taehyung bỗng dưng cũng đăng ký tham gia.Người duy nhất dám đối đầu trực diện với jimin về chuyên ngành hội họa.Đây là một thông tin chấn động họ rỉ tai nhau.Và có những người khá hả hê khi cuối cùng vị
trí độc tôn như thần thánh của jimin đã bị người khác thách thức.Taehyung dọ này cũng dốc lòng luyện vẽ trước ngày đọ sức cuối tháng này với jimin.Một hôm như bao ngày lúc Taehyung miệt mài trong phòng vẽ thì bạn bè hắn ghé thăm.Vừa bước vào phòng Hoseok đã than thở:

“Mày thật sự bỏ đội bóng rổ của mình rồi à?”

Taehyung dừng tay cầm cọ,chầm chậm nói:

“Làm sao?Tao không tham gia một vài thời gian rồi mày bảo gì đâu.Bây giờ kéo đến tận đây tìm tao chắc lại có chuyện gì rồi phải không?”

Hoseok bị nhìn thấu cũng không giả đò hỏi thăm nữa mà tức tối nói:

“Đội bây giờ đấu với đám đàn anh lớp 12 đang bị thiếu người kìa nên tao mới phải vác mặt đến đây gọi mày về.”

“Sao lại là tao còn át chủ bài là yoongi với Jin mà.”

“Mày biết không Yoongi với Jin bị chấn thương tay trận giao hữu đang dừng đấu rồi.”

Taehyung nhíu mày.Nghiêm túc hỏi:

“Chúng nó làm sao thành ra thế?”

Hoseok đập tay vào tường thù hằn gầm từng chữ:

“Trong trận giao hữu có một thằng lớp 12 mang số 11 ấy trông người nhỏ nhỏ mà chơi ác kinh khủng.Nó đẩy mạnh hai đứa kia liên tục mà hăng như trâu ấy.Trọng tài hôm đấy cũng là một ông đội nó quen biết nên kệ tụi kia hống hách.”

“Nên là nó là đứa làm jin với yoongi bị thương?”

“ờ thằng chó đó.Mà mày biết gì không quản lý của đội mấy đứa đấy là con bé hạng ba Park Nari mà mày ghét đấy.Đệt mẹ oan gia vãi. ”

Taehyung lạnh lùng đặt cọ vẽ sang một bên.Trầm tĩnh nói:

“Đấu chính thức bao giờ?”

“hả?mai rồi.”

“Tao sẽ tham gia với bọn mày ngày mai.”

“Vãi thật hả????”

Hoseok hét lên sung sướng.Taehyung gật nhẹ coi như lời khẳng định.Hắn chắc nịch nói với Hoseok:

“Tên số 11 đó tao sẽ giúp mày cho tên đó một bài học nhớ đời.”

Taehyung với Hoseok hăng say bàn kế hoạch với nhau mà không để ý Park nari ở ngoài đã nghe thấy hết tất cả.Cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng

lên như bắt được vàng dường như đang toan tính kỹ càng gì đó.Sau khi nghe lỏm trọn vẹn thì cô lặng lẽ rời đi.Nari đi đến lấy một thùng nước cho đội bóng rổ của mình.Cô lấy riêng một chai nước rồi hòa nhã nhờ mọi người trong ban tạp vụ chuyển hộ mình đống nước đến sân tập.Thấy
mọi người đi hết, cô ta bình tĩnh lấy một ít thuốc sổ đập nát thành bột mịn bỏ vào trong chai nước mình đang cầm.Lắc lắc cho bột tan hết.Nari vui vẻ cầm thành phẩm chạy đến nơi đội bóng rổ đang luyện tập.Nhân lúc các thành viên đang nghỉ ngơi uống nước cô lẻn đến gần số 11 của đội tên Hwang jun.Anh ta thấy cô niêm nở đưa nước tận tay cho mình đương nhiên rất hào sảng nhận lấy uống ừng ực một hơi hết sạch làm cô nàng cười tít mắt.
Sang ngày mai đúng như nari dự đoán anh ta bị tiêu chảy nên không đến được.Toàn thể đội lo lắng không biết làm sao thì Nari nước mắt dài nước mắt ngắn giả bộ nói:

“Hức hay là mình tìm người thay thế…mình có biết một người bạn giúp được.”

“Hây thế thì may quá nhưng mà bạn của em học lớp dưới nếu tham gia thì sẽ vi phạm quy tắc của câu lạc bộ mất.”

“Em có thể bảo cậu ấy giả vờ làm anh Hwang Jun đeo khẩu trang là được.Dáng dấp của cậu ấy cũng mảnh mai tương tự ảnh.”

“ôi thế thì may quá tuy hơi mạo hiểm nhưng không còn cách nào em mau gọi cậu ấy đi.”

Park nari chỉ chờ có thế vội vàng chạy đi.Cô ta lao vào phòng tranh của jimin với bộ dạng tơi tả,mắt đỏ hoe vì khóc.Jimin thấy thế vội vàng đi đến quan tâm hỏi han.Cô ta nhanh chóng dùng kỹ năng diễn xuất của mình kể lại hết mọi chuyện.Jimin lúc đầu nghe lời đề nghị này định từ chối nhưng nhìn lại cô ta tủi thân lùi về thì lại chặn lòng đồng ý.Jimin nhanh chóng thay quần áo của đàn anh số 11 vào rồi cùng Nari tức tốc đến nơi diễn ra trận đấu.
Cũng may hai người đến kịp.Jimin đeo một chiếc khẩu trang đen đứng thế trong hàng ngũ.Các đàn anh ngật đầu trấn an cậu.Nhưng điều jimin không
ngờ đến đối đấu trực diện với cậu ở đội đối thủ lại chính là Taehyung.Hơn nữa Taehyung đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất đáng sợ.

Ngay khi tiếng còi vang lên Taehyung như một con hắc mã liên tục chèn ép đội của đàn anh.Đội của Taehyung ghi bàn thoăn thoắt.Đến cả jimin nhiều lúc cũng phải ngẩn người vì những cú ném bóng tuyệt đẹp của Taehyung.Cậu như thấy được một Taehyung trước kia.Taehyung trước khi trở thành học bá, trước ngày jimin đến làm gia sư cho hắn.Đó là một Taehyung thi đấu trong trận bóng giải trường, người khiến jimin ngồi ở vị trí khán đài say mê nhìn ngắm.Nụ cười rạng rỡ của người dẫn đầu cục diện, giọt mồ hôi đam mê chảy dọc cơ thể hắn.Sự tự do trên đôi chân khỏe khoắn ngày ấy làm jimin trải qua những rung động và thổn thức đầu tiên trong đời.Có lẽ Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết jimin đã thích mình từ rất lâu rồi.Vô tình mà yêu thầm người con trai đó…người mà khi ấy còn chẳng biết jimin cậu là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin