Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số 11 bắt lấy bóng”

Tiếng nói của đàn anh làm đứt đoạn những hồi tưởng hình ảnh ngày xưa về Taehyung của jimin.Cậu nhanh chóng lấy lại sự tập trung đưa tay đón lấy bóng được truyền tới.Đồng đội xung quanh ra hiệu cho cậu ghi bàn.Jimin nuốt nước bọt căng thẳng dẫn bóng về gần phía của đối thủ.Cậu đang định nhảy lên ghi bàn vào rổ.Thì một bóng dáng cao lớn lao tới huých người cậu rất mạnh bạo.Lúc jimin quay sang cậu nhìn thấy gương mặt khiêu khích của Taehyung.Taehyung tiếp tục dùng cơ thể đẩy mạnh jimin lần nữa.Jimin mất đà ngã lao về phía sau.Theo phản xạ cậu dùng tay phải đỡ thân mình.Cả cơ thể cậu lật ngược rơi xuống đè nặng vào đôi tay nhỏ nhắn. Một tiếng rắc giòn tan vang lên.Jimin đau đớn cầm tay nằm trên đất.Trọng tài tuýt còi sắp đi đến.Taehyung quay mặt nhìn ngay lập tức đứng hình.Jimin bị ngã làm đứt dây khẩu trang.Khuôn mặt cậu trên đất vì đau đớn mà méo mó.Taehyung sợ hãi cúi xuống muốn xem xét tình hình của jimin thì Park Nari từ đâu chạy ra.Cô ta kéo theo các đàn anh vây lại jimin làm Taehyung bị đẩy ra ngoài.Nari vội vàng đưa cho jimin một chiếc khẩu trang để đeo tạm.Cũng may trọng tài đến thì jimin đã kiềm được đau đớn ở tay mà che chắn khuôn mặt lại.Trọng tài cho dừng trận đấu.Jimin được Nari dìu ra ngoài sân đấu.Taehyung sửng sốt đuổi theo.Nhớ lại một mặt nhăn nhó vì đau của jimin Taehyung thấy lòng mình se lại.Giống như thấy cậu đau mình cũng đau đớn không kém vậy.Hắn lúc nãy là cố ý hắn không phủ nhận Taehyung muốn dạy cho tên kia một bài học nhưng điều cậu không ngờ tên khốn kia được đổi lại thành jimin.Nếu biết đó là jimin hắn thà tự mình thua còn hơn.Không ngờ chính bản thân sẽ có lúc làm hại cậu ấy.Đến nghĩ Taehyung còn không dám liên tưởng đến.Vụ nhầm lẫn này chắc chắn không phải trùng hợp.Hắn không phải kẻ ngu, ai đó đã giở trò và đổi người.Taehyung đuổi đến trước cửa phòng y tế thì thấy Park nari sau khi đưa jimin vào nghỉ
thì bước ra.Khi thấy mặt park Nari thì Taehyung đã thông suốt.Còn ai có thể biết được chuyện đổi người ngoài quản lý và cô ta cũng là người bạn hiếm hoi của jimin trong cái trường này.Đôi mắt Taehyung gằn lên những tia máu phẫn nộ.Park nari vẫn là cô ta.Người luôn đứng sau tìm cách phá hoại hắn và jimin.Park Nari với tư thế thản nhiên bước đến gần Taehyung.Cô ta nói chuyện với hắn bằng giọng điệu châm chọc:

“Cậu thật sự khốn nạn hơn tôi tưởng đến chuyện đả thương bạn học cậu cũng làm được.”

Taehyung đưa tay ra nắm lấy cổ của Park Nari dí chặt cô ta vào tường.Cô ta sợ hãi mở to mắt.Chính cô ta không ngờ Taehyung dám động tay chân với mình.Cô ta đã quá coi thường cơn giận dữ của hắn.Bàn tay Taehyung càng ngày càng siết chặt. Gương mặt hắn dữ tợn như muốn xâu xé người trước mặt.Taehyung gằn lên từng chữ:

“Đừng có thách thức tôi.Nếu cậu không phải là jimin thì cậu sẽ chết dưới tay tôi đấy.Tôi cư xử như một kẻ nhu nhược trước mặt jimin nên cậu tưởng tôi dễ bắt nạn à? nhưng tôi chỉ hiền lành như thế với mỗi cậu ấy thôi.Còn những kẻ như cậu tôi không ngại xử lý đâu.”

Đến khi Park nari sắp ngạt thở Taehyung mới thả tay hất mạnh cô ta xuống đất.Nhìn bộ dạng ho sặc sụa, khuôn mặt xanh ngắt không còn giọt máu của cô hắn cười khẩy.Taehyung lướt qua cô ta đi vào phòng y tế.Cửa phòng y tế mở ra,hắn bước đến gần giường bệnh của jimin.Jimin với bàn tay quấn băng đang nằm ngủ.Cậu thở đều đều.Taehyun ngồi gần giường ngắm nhìn cậu.Mùi trái đào chín quen thuộc len lỏi trong khứu giác làm thâm tâm hắn dao động.Taehyung không kiềm chế được vuốt ve khuôn mặt ấy.Ở cùng cậu trong khoảng cách gần đến thế làm nỗi nhung nhớ như tan rã nơi khuôn mặt xinh đẹp chẳng thay đổi đó.Taehyung cầm đôi bàn tay bị thương của cậu đặt trước ngực mình.Bàn tay jimin lành lạnh chạm vào da thịt ấm nóng của hắn tạo nên một cảm giác đối lập thật cuốn hút và khác thường.Taehyung luôn tự hỏi tại sao hắn gặp hơn chục người suốt 16 năm qua cũng chẳng ai như cậu.Người duy nhất làm hắn thay đổi bản thân, làm hắn vì cậu mà chấp nhận tìm tòi những thứ mình ghét.Chỉ có cậu có thể biến một tên con trai ngỗ ngược không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác thành một tên ngốc chỉ biết mù mờ xoay quanh tâm trạng của cậu như một con bù nhìn.Người con trai đặc biệt khiến hắn
quan tâm nhiều đến thế, lắm lúc dịu dàng chăm sóc cậu tinh tế đến mức bản thân hắn cũng không nhận ra mình.Đến cả người hắn yêu thương nhất

trên đời là mẹ hắn mà hắn còn chưa bao giờ bóc tôm cho bà.

Jimin từ từ mở mắt.Cậu nhìn ánh mắt mãnh liệt của Taehyung bằng vẻ mặt đầy mệt mỏi.Cậu không giận dữ cũng chẳng vui mừng chỉ là nhàn
nhạt nói:

“Cậu thắng rồi.Vừa nãy bác sĩ có bảo tay tôi vì sự cố vừa nãy bị tích máu bầm nên trong vòng 1 tháng tôi sẽ không thể cầm cọ vẽ lên nữa.Buổi triển lãm đó tôi không thể tham gia được.”

Jimin bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong cậu đã sụp đổ vỡ vụn hết rồi.Từ bỏ buổi triển lãm chẳng khác nào cậu chết đi một lần.Dù rằng cậu có yêu người trước mặt đến đâu cũng không tha thứ được việc hắn ta là lý do làm cậu lỡ mất niềm hãnh diện của mình.Có lẽ cảm giác như tìm thấy chân lý cuộc đời khi được vẽ lên màu sắc của bản thân mình cho người khác ngắm nhìn như năm trước, cậu đã không thể trải nghiệm nữa.Cậu đã nghiêm khắc với bản thân, cậu nhớ vẻ mặt năm đó của namjoon-một thần tượng trong hội họa cậu ngưỡng mộ khi công nhận thành quả trên những bức tranh đầu tiên thuộc về cậu.Sự tự hào đó làm cậu luôn vươn lên hết mình để ấp ủ một khoảnh khắc tỏa sáng tài năng một lần nữa…nhưng lần này hạt giống chưa nảy mầm đã bị cướp mất và còn gì bi kịch hơn khi người cướp mất nó lại là người cậu yêu dứt lòng dứt dạ.Giờ đây tình yêu đã chẳng là thứ nhiệm màu mới lạ nữa.Taehyung run
rẩy khi nghe thấy câu nói đó.Người con trai này đã không còn một chút lưu luyến gì với cậu.Ánh mắt chỉ dõi theo cậu giờ nguội lạnh như màu tro tàn.Trái tim hắn chợt chảy máu, cảm giác tựa ai đó lấy dao, độc ác xẻ chúng thành hai nửa. Taehyung cắn chặt răng.Thật đau còn đau hơn rất
nhiều so với nỗi đau rách da rách thịt.Làm sao để hắn có thể chứng minh đây.Hắn không phải một tên tốt đẹp cũng lười giải thích để mình tốt hơn vì hắn nghĩ thế thật giả tạo.Nhưng với người trước mặt Taehyung không bao giờ muốn mình trở thành người xấu trong mắt cậu.Hắn bị công kích tan tác bởi biểu cảm hờ hững của jimin như một kẻ thất
bại.Một tiếng va chạm lớn vang lên.Jimin bị làm giật mình quay sang.Cậu kinh hãi khi Taehyung liên tục lấy tay phải đấm mạnh vào tường. Taehyung mặc kệ bàn tay đang chảy máu, mất khống chế cứ thế đấm nhiều lần lên tường lực đạo cũng ngày càng mạnh hơn.Jimin khiếp sợ hét lên:

“Đồ thần kinh!!DỪNG LẠI ĐI CẬU KHÔNG CẦN TAY MÌNH NỮA À???”

Taehyung dừng tay lại.Hắn quay sang nhìn jimin, khuôn mặt từ bao giờ đã đầm đìa nước mắt.Ánh mắt đó buồn rầu đến độ làm jimin thấy lòng quặn thắt.Taehyung nói với cậu bằng giọng khản đặc:

“Tôi không thắng ai cả.Tôi thừa nhận là tôi muốn thắng cậu đến phát điên lên được nhưng tôi muốn thắng một jimin hoàn hảo nhất.Nếu cuộc thi không có cậu trong đó thì tôi cần quái gì cái chiến thắng này nữa.Tôi sẽ đập nát cái tay này cho cậu xem. ĐỂ CẬU MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN KỸ CẬU ĐÃ KHIẾN TÔI TRÔNG THẢM HẠI NHƯ THẾ NÀO.”

Taehyung tức giận như lũ tràn bờ đê, hắn hét lên. Jimin bị trạng thái điên khùng của Taehyung dọa đến không nói được câu nào.Taehyung nhục nhã quay mặt đi rồi thẫn thờ bước ra khỏi phòng y tế. Bóng lưng của hắn hằng sâu trong tầm nhìn của jimin…bờ vai rộng như chất chứa nhiều tâm trạng rối rắm đan xen mà ngay hắn cũng không thể có câu trả lời cho chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin