chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Taehyung gặp jimin cậu đã nhanh chóng bị thu hút.Hôm đó trời mưa tầm tã còn cậu thì ngỗ nghịch tìm cách định đuổi gia sư mới đi.Dù mẹ Taehyung đã tìm cho cậu rất nhiều gia sư nhưng hầu hết họ đều bó tay với cậu và đương nhiên cậu cũng không ưa gì họ.Taehyung đã nghĩ ba mẹ tìm cho cậu một ông bà già nào đó không thì một đàn anh đàn chị với cặp kính dày cộp.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, trong cơn mưa một thiếu niên thanh tú xuất hiện.Taehyung từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống đánh giá người kia.Taehyung cậu luôn nghĩ một chàng trai có sức hút thì ngoài gương mặt đẹp trai thì nên khoác trên mình những bộ cách ngầu lòi,đeo đồng hồ đắt đỏ và sở hữu con siêu xe sáng bóng loáng.Và thật lạ lùng mặc dù người con trai kia không hề có những thứ đó nhưng cậu ấy vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Chiếc áo sơ mi gọn gàng,mái tóc dính một chút nước mưa mang hơi thở man mát,nhẹ nhàng.Đôi chân dài dưới lớp quần nâu phẳng phiu và dưới ánh mắt một mí lơ đãng ta bắt gặp khuôn mặt thanh thuần,thơ ngây mà xinh đẹp động lòng người.Nếu thanh xuân có một hình dạng cụ thể thì dường như nó sẽ hiện hữu dưới dáng vẻ của người thiếu niên ấy.
Taehyung ngơ ngác ngắm nhìn.Một người con trai không đẹp trai bằng một nửa khuôn mặt cậu cũng không mặc những bộ quần áo kì công...nhưng như một phép, màu đôi mắt cậu đang say mê trong vẻ đẹp đơn giản và tinh tế đó.Thế giới như ngừng lại cho một khoảnh khắc tưởng chừng như định mệnh.Họ đã gặp nhau...
"Cạnh "
Mẹ cậu mở cửa làm Taehyung giật mình tỉnh lại trong cơn mê muội.Cậu lấy lại thái độ bất mãn thường ngày:
"Sao mẹ vẫn cố chấp thế con không hứng thú với việc học hành nên mẹ có tìm gia sư cũng không a...cậu."
Mẹ cậu mỉm cười nghiêng người sang.Jimin đứng sau lưng bà đi đến lịch sự chào Taehyung:
"Xin chào tên tôi là jimin gia sư mới của cậu."
"A ờ...chào."
Taehyung lắp bắp,khuôn mặt khá ngại ngùng khác hẳn với bộ dạng kiêu ngạo thường ngày.Mẹ cậu thấy con trai mình như vậy bất giác bật cười.
"Taehyung ah con vừa bảo không cần gì cơ?"
"Ah không không....con có bảo không cần gì đâu."
Jimin bị Taehyung nhìn chằm chằm có hơi ngứa ngáy cậu từ tốn nói:
"Tôi đã chuẩn bị sách vở rồi tôi có thể vào kèm cậu luôn không?"

Giọng nói cậu ấy nghe thật hay.Taehyung thầm nghĩ.Mẹ Taehyung thấy con trai mình vẫn đờ đẫn ra đấy thì khẽ ho nhẹ nhắc nhở:
"E hèm Taehyung con mau đưa bạn vào phòng đi."
Taehyung nghe vậy mới biết mình thất thố.Cậu vội điều chỉnh biểu cảm,cố gắng không nhìn vào khuôn mặt jimin nữa:
"Cậu vào đi."
2 người bước vào phòng Taehyung.Mẹ Taehyung thấy mọi thứ đã ổn thì đi xuống dưới nhà.Jimin vừa vào phòng đã đặt sách vở xuống bàn,mặt mày hòa nhã:
"Cậu ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu học."
"Hả? à ok"
Do bàn học vừa phải cho một người nhưng vì hôm nay ngồi thêm một người nữa nên diện tích khá hẹp.Jimin với Taehyung ngồi sát rạt vào nhau mới kèm cặp được.
"Tôi sẽ giảng qua cách làm câu này rồi cậu tự làm nhé"
"Ừm được."
"Bắt đầu từ đây......"
15 phút sau
"Tôi giảng xong rồi đấy cậu làm thử đi."
"Ừm để tôi làm."
"...."
"..."
1 tiếng sau
Khóe mắt jimin giật giật cậu cố gắng giữ cho bản thân mình không tức giận.Ghìm giọng nói:
"Này cậu cậu đã nhìn tôi hơn một tiếng rồi đấy.Trên mặt tôi không có đáp án đâu mau cúi xuống làm bài đi."
"Sao tai cậu đỏ thế?"
Đôi tay âm ấm của Taehyung chạm vào tai jimin làm cậu khá là bối rối.Jimin cố gắng lên giọng nghiêm khắc:
"Bị cậu nhìn hơn 1 tiếng đồng hồ ko phản ứng mới lạ.Tập trung.Tập trung làm bài giúp tôi."
"Này người anh em tôi bây giờ không muốn học bài đâu.Ngồi ngắm cậu một lúc thì còn có hứng hơn ấy."
Taehyung cắn bút.Cười cười thẳng thắn nói.Jimin khẽ ngẩn người không hiểu sao nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia thấy có chút đáng yêu.Gương mặt đó thật khiến jimin cậu không thể ghét mà.
"Nếu cậu không muốn học thì tôi về đây cậu tìm gia sư khác đi."
"Ấy ấy đừng đi.Thà cậu dạy còn hơn mấy người gia sư trước họ xấu tính với tôi lắm.Cậu coi như ở lại giúp tôi đi."
"Nếu thế thì tôi được lợi gì?"
"Cậu sẽ có được tôi."
"Tên điên"
"Ấy ý tôi là cậu sẽ có được một người bạn tuyệt vời là tôi.Nói thật chứ chơi với tôi có nhiều lợi ích lắm đấy."
Jimin định từ chối.Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đó thì lại thấy tiếc nuối.Jimin im lặng một lúc rồi cậu từ từ liếc mắt sang nhìn Taehyung.Lần đầu tiên cậu phá vỡ nguyên tắc của mình:
"Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin