chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung càng nhìn bộ dạng hai người kia vui vẻ hắn lại càng chướng mắt.Hắn tức tối dời đi, chạy thẳng một mạch về phía lớp học.Taehyung lấy bức tranh của jimin lên rồi giơ máy ảnh ra chụp.Trong lúc cơn giận đang chi phối hắn đã dùng nick ảo đăng bài một bài viết kèm ảnh lên mạng xã hội với dòng tiêu đề: “Hạng 1 jimin thì ra thích con trai.
Đây là bức tranh bằng chứng cho việc đó." Taehyung sau khi đăng xong vẫn không thể nào giải tỏa những khó chịu âm ỉ trong lòng.Hắn ta lấy một chiếc cọ vẽ rồi nhúng mực đen dùng tất cả sự ghét bỏ của mình liên tục tô chát những nét đen ngòm lên khuôn mặt của chàng trai trên bức tranh.

Khung cảnh quen thuộc đến lạ.Đâu đó trong nhà kho chật hẹp,đối diện trước mắt vẫn là bức tranh vẽ cùng một người có cô gái gần như đang điên tiết hủy hoại bức chân dung vốn đang đẹp đẽ.Giờ phải chăng hắn ta với Park Nari cũng thuộc cùng một dạng người mà thôi.Cay nghiệt cùng độc ác vô cùng cố chấp với những thứ mình thích và đều bị ám ảnh bởi cùng một người.Khi Taehyung đang mất lý trí trong cơn phẫn nộ thì từ xa jimin vừa tới lớp bắt gặp cảnh này.Cậu hốt hoảng chạy đến đẩy Taehyung ra.Thấy bức tranh của mình đã nhàu nát cậu tức giận nói:

“CẬU BỊ THẦN KINH À?”

Taehyung nhìn jimin thất thần giây lát.Chợt hắn hét lớn như kẻ điên.Khuôn mặt xám xịt như thú dữ ngoảnh tầm mắt dính chặt lên khuôn mặt của jimin.Ánh mắt đó làm jimin sợ hãi bất giác lùi về phía sau.Nhưng Taehyung đã túm gọn cậu ghì chặt vào tường trước khi cậu kịp định hình lại mọi chuyện.Giọng nói hắn gầm gừ đặc sệt:

“Cậu không được phép yêu hắn.Cậu không thể yêu hắn.Làm sao cậu có thể yêu một người như thế.”

Jimin hoàn toàn không hiểu gì.Taehyung liên tục phủ định một điều gì đó.Còn jimin hoang mang chưa thể theo kịp những ý tứ trong câu nói của hắn ta.Bàn tay Taehyung bóp chặt vai jimin như thể muốn nghiền nát da thịt cậu.Jimin rên lên vì đau:

“Bỏ tôi ra.Cậu điên à?Đang nói gì thế?”

Jimin bắt đầu phản kháng dữ dội nhưng cậu càng giãy dụa thì Taehyung lại càng kiềm chặt hơn.Hắn không kiềm chế nổi tiến tới muốn chạm vào đôi môi đang gần kề đó.Jimin mở to mắt như một con thỏ nhát gan quay mặt đi né tránh.Taehyung không đạt được mục đích càng trở nên thô bạo hơn.Hắn dùng một tay khóa chặt cổ tay của jimin bẻ ra sau lưng cậu.Cơ thể to lớn ép chặt jimin không kẽ hở. Taehyung dùng tay còn lại bóp cằm cậu cố định sang một bên rồi cúi xuống dùng răng trực tiếp cắn lên phần cổ dài mềm mại.Jimin bị đau đớn da thịt ập đến bất ngờ định hét lên thì tay hắn đã nhanh hơn di chuyển từ cằm sang miệng cậu.Bàn tay to lớn ghì chặt miệng làm jimin không thể phát ra tiếng.Taehyung như một con chó dại dùng răng cắm sâu vào cổ cậu không chịu nhả. Jimin từ mãnh liệt đối kháng đến bất lực chờ đợi sự tê dại ở cổ qua đi.Taehyung giữ nguyên hàm răng ở đó đến mức da ở cổ rách ra rồi chảy máu. Jimin nghĩ Taehyung sẽ rời ra nhưng hắn lại mút lấy rồi nuốt xuống ngay trước tầm mắt của jimin. Jimin sửng sốt cả người nổi cả da gà.Giây phút
đó cậu cảm tưởng người đang đứng trước mặt chẳng còn là Taehyung người cậu thích nữa.Vẻ mặt điên dại đó làm jimin rợn tóc gáy.Taehyung dời ra khỏi cổ cậu, hắn tiến tới tai jimin thì thầm, âm thanh trầm thấp như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm:

“Nếu cậu thật sự yêu hắn.Tôi sẽ kéo hắn xuống mồ.Cậu cứ đợi đấy mà lo hậu sự đi.”

“Cậu…tên điên…”

“Cậu đoán thử xem? Tôi vẫn còn ở tuổi vị thành niên nên tôi sẽ ổn thôi.Phải không nào.”

Jimin sụp đổ tại chỗ, cậu hãi hùng tiêu hóa hết câu nói kia.Tên này…tên này thật sự phát khùng rồi. Taehyung bỏ lại cho jimin một câu như thế rồi lạnh lùng quay lưng rời đi.Jimin nhìn hắn dần biến mất tâm trạng ngột ngạt như được giải phóng.Cậu từ cảm nhận sự nhức nhối ở gáy.Jimin bất đắc dĩ kéo cao cổ áo.Bộ dạng phờ phạc trở về nhà.Jimin nghĩ rằng mọi chuyện giữa cậu với Taehyung chỉ đến vậy thôi.Để Taehyung giải tỏa cơn tức xong thì sẽ lại làm lơ nhau như trước.Nhưng ngoài dự đoán, ngay sang hôm sau một cú sốc lớn đã đổ ập lên đầu jimin không báo trước.

Như bình thường cậu bước vào lớp mọi người sẽ không phản ứng gì và coi cậu như người ngoại lai không liên quan đến họ.Bất chợt hôm nay cậu bước đến thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu.Họ xì xầm bàn tán, có người cười hả hê, có người bộ dạng phấn kích.Jimin còn đang hoang mang thì Nari hớt hải đi đến chỗ cậu chìa điện thoại ra, lo lắng nói:

“Jimin à cậu xem cái này đi.”

Jimin cầm điện thoại lên xem thì cứng đơ người lại.Sao cái này có thể?Bức tranh cậu vẽ, bí mật của cậu đang nằm chềnh ềnh trên trang mạng của trường.Ai?Kẻ nào?Jimin thấy tâm hồn mình rạn nứt.Giờ đây chẳng khác gì cậu đang trần truồng cho người ta soi mói.Chuyện tình cảm bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ.Bên tai cậu văng vẳng những lời đàm tiếu, cậu sợ hãi muốn trốn tránh.

“Không ngờ đấy.Tao tưởng nó là khúc gỗ biết đi cơ.Lạnh lùng như thế ai dè lại thích con trai.”

“Bây giờ chắc mẹ nó xấu mặt rồi.Con trai mình bị bêu rếu trên mạng là gay mà.”

“Ối dời không biết người trong bức tranh nó thích là ai.Tò mò vãi.”

“Yên tâm về sau sẽ biết thôi.Vụ này to mẹ nó chỉ là một hiệu trưởng cỏn con không dẹp nổi đâu.”

Im miệng đừng nói nữa.Jimin lấy tay ôm lấy hai tai mình.Cậu không muốn nghe.Những lời công kích đó đáng sợ biết nhường nào.Cậu sẽ chết mất. Jimin đang mở to mắt hoảng loạn, sợ sệt nhìn tứ phía.Cậu muốn chạy đi thì một bóng người mở cửa lớp bước đến, kèm theo giọng nói khiêu khích:

“Làm sao các cậu nghĩ hiệu trưởng không dẹp được vụ này à?”

Taehyung vừa nói vừa bước đến gần jimin.Còn jimin vô thức sờ lên miếng băng dán trên cổ, cảnh giác lùi lại.Nam sinh nghe Taehyung hỏi nên tưởng hắn đang hùa theo bèn nói:

“Tất nhiên là không dẹp nổi.Chỉ là hiệu trưởng chứ có phải là quan to đâu mà tắt được.”

“Ồ.Thế nếu là quan to thì dập được à?”

“Tất nhiên rồi.”

“Thế cậu nghĩ…”

Taehyung ngắt ngang câu nói rồi túm jimin về phía mình.Mặc cho jimin dãy dụa Taehyung vẫn bắt gọn được cậu như tóm lấy một con gà chết nhát.
Hắn mỉm cười gian xảo nói tiếp.

“...quan to cỡ bố tôi thì có dập được không?”

“Hả? Ờ tất nhiên là được bố cậu làm to,lại còn kinh doanh hợp tác với nhiều người vụ này cỏn con thôi.”

“A vậy là tôi yên tâm rồi.Vì người trong bức tranh đó là tôi.”

Taehyung chốt hạ một câu làm cả lớp học như vỡ trận.Ai đấy nhìn nhau như bò đội nón.Trong lúc mọi người đang cố tiêu hóa mọi thứ thì Taehyung nhanh như chớp cúi xuống khóa chặt môi jimin. Đằng sau gáy jimin nổi một tầng da gà.Cơ thể cậu run như cầy sấy, chân tay theo bản năng đối chọi lấy vòng tay đang kiềm chặt mình.Taehyung ngược lại không cho jimin đường lui, hắn đứng chắc như núi, dùng đôi tay tạo thành một khung sắt giam lỏng cả dáng người nhỏ nhắn của jimin trong ngực mình.Lần này hẳn sẽ không khoan nhượng nữa.Jimin bất lực không còn sức chống chọi với hắn, đành nhẫn nhịn chờ nụ hôn thô lỗ này qua đi.Taehyung nhả môi jimin ra khi môi cậu đã rách ra một mảng.Taehyung hài lòng nhìn khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ ửng của jimin, hắn ghé sát tai cậu thì thầm:

“Nếu cậu muốn dẹp yên vụ này và không làm mẹ cậu mất mặt thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.Thằng mà cậu thích đi bám váy kết hôn với con mẹ nào đó rồi hắn ta không quan tâm đến cậu đâu.”

“Cậu nói cái gì thế?”

Jimin khó hiểu không rõ ý tứ trong câu nói của hắn.Người mà jimin thích chẳng phải là hắn ta sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin