chương 23: Bút chì gỗ và tẩy campus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jimin

Vì vụ việc lần này mà tôi với Taehyung bị gọi lên phòng hiệu trưởng.Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị đòi hỏi một lời giải thích từ mẹ.Tôi muốn mở mồm ra nói thì tên điên đó.Kim Taehyung hắn đã cướp lời tôi.Hắn nói với vẻ bằng cái dáng vẻ giả trân không chịu được:

“Cháu tự nhận vì cháu muốn giúp đỡ jimin thôi.Một mình cô cũng không thể hoàn toàn dẹp yên chuyện này ngược lại nếu chuyện này dính dáng đến cháu thì bố cháu sẽ phải nhúng tay vào thôi.”

Mẹ tôi nhíu mày ngờ vực hỏi lại Taehyung:

“Cháu không sợ bố cháu để ý chuyện cháu thích con trai sao?Mà cháu cũng không phải là gay nếu chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ bạn bè thì hơi quá rồi.”

Đáp lại mẹ tôi mặt tên này vẫn tỉnh bơ như sáo:

“Cái này không phải lòng tốt mà là cháu có dụng ý muốn lấy lòng cô thôi.Cháu sợ chuyện này ngoài jimin cũng sẽ ảnh hưởng đến cô nữa.”

Mẹ tôi vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm thắc mắc nói:

“Tại sao cháu phải lấy lòng cô làm gì.”

“Vì cô là mẹ của người cháu thích.Cháu không lấy lòng cô thì lấy lòng ai ạ.”

“....”

“....”

Mẹ tôi im lặng.Tôi biết bà im lặng vì bà đang dùng não để giải mã câu nói của Taehyung.Còn tôi im lặng vì tôi shock đến độ nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình.Taehyung nở một nụ cười chân thành làm cả tôi và mẹ ớn lạnh cùng một lúc.Mẹ tôi dùng một biểu cảm không thể ngượng ngạo hơn để đuổi khéo hắn đi:

“Cô nghĩ hôm nay là đủ rồi.Cháu cứ về đi, cô sẽ bàn bạc chuyện này với bố cháu sau.”

“À dạ vâng ạ cháu cũng muốn cô và bố cháu được nói chuyện làm quen nhiều hơn cho thân nhau”

“Sao cháu lại muốn cô với bố cháu thân nhau làm gì.”

“Để mai sau làm thông gia đỡ phải cãi nhau ạ.”

“....”

“....”

Taehyung miệng cười đến tận mang tai bỏ lại câu đó rồi ra về.Tôi với mẹ tôi phải lặng người một vài giây để suy tư về độ chập mạch của tên này thì mới bình tĩnh lại được.Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ái ngại:

“Bọn mày có chơi bùa ngải gì không đấy.”

“Con không rảnh.”

Tôi xoa xoa thái dương.Nơ ron thần kinh căng cứng như dây đàn không biết bắt đầu giải quyết mớ bòng bong này ở đâu.Đang mệt mỏi suy đoán xem tên điên kia nghĩ gì thì mẹ tôi lại lên tiếng:

“Môi con làm sao thế?Cả cổ nữa.Hôm qua về muộn mẹ không để ý sao tự dưng lại lòi ra mấy vết thương vậy?”

Nghe mẹ hỏi tôi bỗng chột dạ.Vội vàng tìm cớ lấp liếm:

“Do con không cẩn thận nên ngã thôi không có gì đâu.”

“Nhưng mà mẹ thấy…”

“Mẹ nghĩ chuyện Taehyung đề nghị thế nào?Con nghe thì cảm giác nó hơi vô lý.”

Để mẹ bớt dò hỏi tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Mẹ ngẫm nghĩ, suy tư một lúc rồi nghiêm túc nói với tôi:

“Mẹ nghĩ mình nên làm theo lời thằng bé nói.Bây giờ đấy là cách tốt nhất rồi.Taehyung là con một nên bố thằng bé khá chiều nó.Cộng thêm kết quả học tập của nó xuất sắc như thế mẹ nghĩ bố nó sẽ giúp.Về vấn đề này mẹ sẽ trao đổi giải thích trực tiếp nên con khỏi lo.”

“Con…à thôi thế cũng được ạ.”

Tôi muốn phản bác.Nhưng lại xem xét độ nghiêm trọng của vấn đề thì đây có lẽ là một cách hay.Tôi cũng không muốn mẹ phải lâm vào tình huống

khó giải quyết.Bà là hiệu trưởng cần chịu trách nghiệm với rất nhiều vấn đề nọ kia của nhà trường. Đã vất vả lo toan đến thế nên tôi cũng mong bản thân không tạo gánh nặng cho mẹ. Chuyện này cứ theo ý bà vậy.Điều duy nhất làm tôi hoang mang còn hơn cả vụ bức tranh kia là thái độ thay đổi xoành xoạch của Taehyung.Rốt cuộc hắn bị cái gì mà lại cư xử như kiểu…hắn đang tán tỉnh tôi?? Từ ngày hôm qua hắn cắn tôi đến hôm nay lại hôn tôi…rồi còn nói bóng gió với mẹ tôi nữa.Taehyung
hắn không phải trai thẳng sao?Hay hắn đang cá cược gì đó.Tính đi tính lại đều không phải.Cá cược thì hắn từ lúc lên lớp cao đã chẳng còn thân thiết với đám bạn ngày trước.Hơn nữa bộ dạng thành thật lúc tôi bị thương ở tay chứng tỏ rằng hắn thật sự muốn thắng tôi theo cách công bằng chứ không phải kiểu chơi xấu sau lưng.Nếu tất cả đều không phải nguyên do thì cốt lõi vấn đề nằm ở đâu?Sao Taehyung lại có những hành động đó. Hay là….hắn chơi ngải trúng tà thật.Tư duy đến đây tôi vội chặn đứng.Má tự nhiên có tư tưởng linh tinh giống mẹ rồi.Hầy những ngày tháng sau này đoán không ra tên kia sẽ bày trò gì nữa.

#Taehyung

Sau khi đối mặt với những vấn đề ở trường thì về đến nhà tôi đã thấy bố cùng mẹ ngồi sẵn ở phòng khách chờ mình.Vuốt lại tinh thần chuẩn bị đương đầu thôi.Chính tôi khi tạo ra vụ này cũng đã xác định một đi không trở lại rồi.Muốn có được tình yêu thì phải dũng cảm chiến đấu.Tôi vững vàng tiến đến trước mặt bố.Nhìn chiếc bụng to như lòng chảo của bố cùng gương mặt bố đã hòa hoãn phần nào làm tôi an tâm được chút.Bố mở lời trước:

“Tao vừa nghe điện thoại của cô hiệu trưởng.
Chuyện bức tranh kia là mày là nói dối phải không.”

“Là nói dối.”

Tôi nghe thấy bố thở phào nhẹ nhõm.Miệng bắt đầu cười cười:

“Tao biết ngay mà thằng khốn làm tổn thương con gái nhà lành như mày làm gì có chuyện thích con trai.”

“Chuyện bức tranh con nhận là vẽ con là nói dối.”

“ừ tao biết.”

“Nhưng chuyện con thích jimin thì là thật.”

“ờ tao…hả????”

Bố tôi nghe xong bắt đầu tăng xông trở lại.Mẹ tôi thì ngồi nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.Bố của tôi cố bình tĩnh nói:

“Là thằng bé kia đơn phương mày à?”

“Không cậu ấy đơn phương người khác.Con mới là người yêu thầm cậu ấy.”

“Mày….sao làm gay cũng không có tiền đồ thế.”

Tôi lúc nghe câu đó thực cảm thấy bản thân mình may mắn.Tôi đoán bố cũng chấp nhận rồi.Bố thật sự rất yêu thương tôi.Từ bé đã thế, kể cả tôi có ngỗ ngược nhiều lần chọc tức ông.Cho đến khi trở thành học sinh giỏi chứng kiến vẻ mặt bố khen gợi đầy tự hào.Bố vẫn luôn chiều chuộng tôi như vậy dù tôi có thay đổi thế nào.Phút chốc thấy thật cảm động làm sao.Đang lâng lâng trong lòng thì mẹ tôi cất tiếng:

“Jimin không thích con thì con làm gì được.”

Mẹ tôi người phụ nữ thưc tế và trầm tĩnh cắt ngang khung cảnh sướt mướt của tôi và bố.Bố nghe mẹ nói thế cũng quay sang nhìn tôi hỏi:

“Ờ đúng đấy nó có thích mày đâu mà đòi.”

“Về sau sẽ thích.”

“Mày có chắc là mày sẽ làm nó rung động không?”

Tôi nhìn bố với ánh mắt mãnh liệt đầy quyết tâm:

“Con có gen của bố thì sẽ làm được thôi.”

“Mẹ!! liên quan gì đến tao.”

“Ngày xưa mẹ đấm bố mấy lần chật khớp bố còn tán đổ được mẹ thì chuyện cỏn con này có là gì.”

Bố tôi đen mặt không nói còn mẹ tôi suýt sặc nước, bà lườm tôi:

“Đấy không phải gen tán gái mà là gen chai lì.Mày cứ lì lợm bám riết đi rồi người ta khác thấy mày phiền mà tự đổ.”

Tôi nghe mẹ nói vậy bật cười khanh khách.Thầm xây dựng một kế hoạch đồ sộ đầy tâm huyết để rước cậu về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin