chương 24:Tẩy campus_chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jimin

Các bạn sẽ có cảm xúc ra sao nếu một ngày crush của mình bắt đầu tán tỉnh bạn.Hầu hết các phản ứng thường thấy là vui vẻ hoặc thỏa mãn, tôi cũng từng nghĩ như vậy trước đây.Nhưng hiện tại khi điều đó xảy ra, bản thân tôi từng rung rinh đến vậy giờ lại vô cảm và dửng dưng chẳng buồn đoái hoài đến.Có lẽ phần nào đó trong trái tim tôi đã tê liệt mất rồi.Người tôi thích vẫn là cậu ấy chỉ có điều tôi mệt mỏi để thể hiện nó ra ngoài cũng chán nản chẳng thể tin tưởng vào lời nói yêu đương đến từ cậu nữa.Tôi đơn phương, một cái đơn phương nguội lạnh ít bối rối và xuyến xao.Tôi dừng tay ghi trên trang giấy như chặn đứng dòng suy tư ngổn ngang trong đầu.Thầy giáo sinh học giảng bài nhiệt huyết như mọi khi nhưng tôi đã mất hứng thú với bài giảng này từ bao giờ không biết.Tôi chỉ ngồi và ghi chép, tiếp tục kéo dài cái tư tưởng học sinh gương mẫu.Vì tôi nhận ra chỉ bám lấy cái cớ nhạt nhẽo này mới giúp tôi quên đi một ánh nhìn nóng rực đang chĩa thẳng vào mình.Tôi ngồi bên cửa sổ, cơn gió thoảng qua gò má tôi man mát bình yên đến lạ.Tôi đã nghĩ hôm nay mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó…nhưng bạn biết đấy đoán trước thì bước không qua mà.Thầy thì nói gia giả ấy vậy mà tên nào đó thì nước đổ lá khoai không chịu chú ý.Làm thầy đang giảng phải dừng lại nhắc nhở:

“Tim được đặt ở khoang giữa của trung thất trong

lồng ngực.Nó nằm phía bên dưới lồng xương sườn chếch về bên trái xương ức và ở giữa phổi. Kim Taehyung tập trung vào bài và đừng nhìn ra cửa sổ nữa.”

Thầy nhắc một câu làm cả lớp quay xuống nhìn hắn rồi như gắn động cơ tự động đồng loạt nhìn ra hướng cửa sổ.Tôi ước gì mình có thể biến mất luôn cho rồi.Ai nghe cũng đều nhận ra là hắn đang ngắm tôi một cách lộ liễu.Tên đó mặt dày thì không nói nhưng tôi hướng nội da mặt còn mỏng hơn tờ giấy, tôi không muốn làm tâm điểm với hắn.Tôi cố định ánh mắt tiếp tục giữ bình tĩnh. Taehyung ngồi phía sau giọng nói khá ngượng ngùng trả lời thầy:

“À vâng xin lỗi thầy ạ.”

Thầy giáo dường như vẫn còn bực liền nghiêm mặt nói:

“Em đứng dậy và trả lời câu hỏi vận dụng của thầy nhanh.”

“Thầy hỏi đi ạ.”

“Dựa vào những gì thầy vừa giảng về vị trí của trái tim thì em đã rõ xem trái tim mình nằm ở đâu chưa?”

“Trái tim em nằm trên tay của người ngồi bên cửa sổ ạ.”

“Hả cái gì em…ơ ủa jimin hả?”

Làm ơn đi cái nồi này to quá tôi không muốn nhận. Thầy hết nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn hắn. Mặt tên đó thì cười toe toét còn hơn cả hoa.Cả lớp bắt đầu vỡ òa lên như cái chợ.Bàn tán sôi nổi không ngơi nghỉ.Thầy giáo ngơ ngác một lúc thì bừng tỉnh lấy thước gõ mạnh xuống bàn rồi gầm lên:

“Tất cả trật tự cho tôi!!!”

Cả lớp im bặt.Thầy lườm Taehyung rồi nói:

“Còn em về chép phạt bài hôm nay cho tôi!!!!”

Reng

Reng

May là chuông hết giờ vừa đúng lúc.Thầy hậm hực rời khỏi lớp.Tôi úp mặt xuống bàn khuôn mặt chợt ửng đỏ.Không được mấy giây trước tôi vừa xác định ngầm với bản thân cơ mà thế nhưng trái tim lại đập dồn dập vì câu nói kia rồi.Sao bản thân tôi không có tiền đồ như vậy chứ.Còn tên thần kinh đó bị ma nhập à?Mới hôm trước còn cãi nhau ầm ĩ với tôi mắc đéo gì hôm nay như thằng hâm điên tình thế.Trời ơi càng nghĩ càng đau não.Thấy cổ họng khô khô tôi ngẩng lên lấy hộp sữa trong cặp ra uống.Mới húp được vài hụm thì Taehyung từ đâu giật lấy hộp sữa tôi đang uống, cùng 1 cái ống hút bắt đầu uống ừng ực.Tôi cáu lên muốn toan giật lại thì tên đó vừa vặn uống xong rồi đưa đến cho tôi kèm theo gương mặt cười cợt và câu nói nghe hãm không chịu được:

“Nước bọt của cậu còn ngọt hơn vị của sữa nữa.”

“Đồ thần kinh.”

“Mắng yêu hả?Dễ thương đấy.”

“Cậu muốn chết hả?”

“Chết vì cậu thì tôi tự nguyện nhé.”

“Bố mày chê.”

Vừa phát ra câu này thì tôi vội bịt miệng.Tôi….vừa chửi bậy sao?Cùng với sự ngỡ ngàng của tôi tên đó đắc ý trở về chỗ.Tôi thì vỗ ngực chỉnh đốn bản thân.Không được tác phong của tôi, danh dự của  tôi cần được bảo tồn.Bình tĩnh.Bình tĩnh.Phải thật bình tĩnh mới được.Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tiết học mới bắt đầu.Lần này là cô giáo Sử của bọn tôi.Cô bước lên bục lại tiếp tục bài học dang dở tiết trước.Đang rất trôi chảy thì cô dừng lại, nhíu mày gọi tên một ai đó đang không tập trung.Thì còn ai không tập trung ngoài Kim Taehyung đâu. Bất mãn thật sự.

“Taehyung hãy cho tôi biết em thích ai nhất trong số các nhân vật lịch sử?”

“Thì là jimin ạ.”

Giá mà tôi có thể phi cái dép vào mồm hắn lúc này.Tên điên đó không thể ngậm miệng hả.Tôi đã ngửi thấy mùi tức giận khét lẹt từ phía cô giáo rồi.

“JIMIN KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT LỊCH SỬ.”

“À vâng em xin lỗi.Cô có thể nhắc lại câu hỏi không?Em chưa nghe rõ từ chữ “nhất” ạ.”

“....”

Cả lớp im lặng còn cô giáo thì ngơ ngác.Tôi đoán họ đang tiêu hóa chậm lời giải thích mang nhiều lớp nghĩa của hắn.Nếu ai đó tò mò cảm xúc của tôi bây giờ thì tôi khó diễn tả lắm.Nói chung là giống như nuốt phải quả óc chó vậy.Hãy thử cảm giác đó nếu bạn đủ sự đần độn để làm.Não tên này thật sự nhũn ra rồi à?Ôi chúa ơi đúng là nghẹn họng không còn lời nào để nói…

*****************
Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não.
– Mark Twain


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin