Chương 25: Bút chì gỗ_Chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kết thúc những tiết học trong sự khó chịu và ngờ vực.Cậu khó chịu về cái cách tán tỉnh lộ liễu của Taehyung cũng ngờ vực sự thật lòng trong từng cử chỉ lời nói đó.Hắn ta khao khát thắng cậu, hắn cũng thắng rồi.Rốt cuộc còn muốn gì đây.Nhớ đến vẻ mặt đau khổ trên gương mặt Taehyung,cánh tay đầy máu hôm thi đấu bóng rổ.Trong phút chốc trái tim cậu hẫng lại, chợt bâng khuâng rung động thoáng qua.Nhưng trong tình cảm cậu dùng lý trí nhiều hơn.Taehyung hắn yêu con gái còn cậu là gay.Chẳng có sự liên quan nào trong bản chất cốt lõi của hai người cả.Jimin cậu hà cớ gì chỉ vì dăm ba lời bông đùa mà tự thân làm đau mình lần nữa.Jimin đi đến chỗ gửi xe đạp để đi về.Nhưng tâm đang lặng mà gió chẳng ngừng.Rắc rối nhỏ của cậu lại đến rồi.Jimin buông tay nắm xe đạp lẳng lặng nhìn Taehyung, cái nhìn xuyên thấu giống như muốn biết trong cái đầu cấu tạo vỏ ngoài đẹp đẽ kia đang toan tính gì.Taehyung rùng mình bởi cái nhìn đó,trái tim thổn thức.Rốt cục ánh mắt này đã nhìn về phía hắn rồi.Hình ảnh hắn đang phản chiếu đầy ắp trên đôi đồng tử đó.Chỉ hắn mà thôi.Taehyung bước nhanh đến trước mặt cậu.Hắn đối diện thu trọn vẹn hình dáng người thương.Gương mặt cười cười ửng hồng vui sướng nói:

"Nhìn tôi lâu như vậy có phải bắt đầu thấy tôi thuận mắt rồi không?"

Jimin ngược lại thấy vẻ mặt hớn hở đó thì nổi da gà.Bỗng dưng cậu nhớ đến lời của mẹ trong phòng hiệu trưởng.Cậu suy xét một hồi rồi buột miệng hỏi:

"Dọ này bạn gái cũ có liên lạc với cậu không?Kiểu gọi điện mắng chửi hay đe dọa ấy."

Taehyung trong lòng nở hoa,hắn tưởng jimin đang quan tâm đến hắn.Hắn sợ jimin ghen nên vội vàng nói:

"Không tôi chấm dứt hết rồi.Họ cũng không làm phiền gì đến tôi nữa."

"À..."

"Sao thế?Lo lắng cho tôi hửm?"

"Ừ tôi sợ cậu bị người yêu cũ chơi ngải nên mới dở dở ương ương thế này."

Taehyung tắt ngấm nụ cười.Hắn cau có không biết nên vui hay nên buồn.Hóa ra, jimin cho rằng hắn thay đổi thích cậu không phải vì đã rung động mà do bị chơi ngải ư.

"Cậu thà tin một lý do vô căn cứ như thế còn hơn nhận thức được thực tế về tình cảm của tôi sao?"

"Nhận thức tình cảm?Nhận thức việc cậu thích con gái hay nhận thức về việc cậu ghê tởm gay giống bạn cậu hả thằng khốn kì thị đồng giới."

"Cậu...."

Taehyung sững sờ.Thì ra hôm đó jimin đã nghe hết rồi.Tất cả vụ cá cược.Tất cả những gì hắn nói với đám bạn thân ở rạp chiếu phim hôm ấy. Taehyung chột dạ, có một sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí hắn, hắn sợ jimin ghét hắn mất rồi.Hắn phức tạp không thốt lên lời.Cuối cùng sau một trận đấu tranh nội tâm hắn cũng nhìn thẳng vào cậu, dùng toàn bộ những chân thành lôi ra thành câu nói:

"Xin lỗi.Tôi đã sai rồi.Tôi xin lỗi jimin à."

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé chỉ bằng nửa bàn tay mình.Hắn dụi gương mặt vào mu bàn tay cậu,Jimin cảm nhận dòng nước âm ấm tiếp xúc với da thịt.Người con trai với tính tình công tử ngạo mạn đó đang quỳ gối xuống,ngũ quan sắc nét chôn chặt trên bàn tay jimin đang lặng lẽ rơi nước mắt,miệng thì thốt ra những câu van nài,nỉ non chẳng phù hợp với dáng hình to lớn kia.

"Đừng ghét tôi được không...cầu xin cậu...đừng ghét tôi nhé.Người ta nói quay đầu là bờ, tôi quay đầu rồi đây.Jimin à cậu có thể tha thứ cho con người lầm lỗi như tôi được không."

Tim jimin bị tác động mạnh mẽ dần dần đập loạn nhịp.Không được rồi,sao cuối cùng vẫn chẳng thể thôi thích người này.Dẫu tổn thương nhiều nhường nào nhưng chỉ cần người ta dịu dàng với mình đôi chút thì mọi nỗi đau lại bay biến, nhạt nhòa từ bao giờ.Jimin nhận thức được sự ngu ngốc của mình mà dù có biết cậu cũng bất lực chẳng thể thay đổi.Jimin chủ động rút tay ra,cậu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Taehyung vừa đáng thương, vừa đáng ghét.Cậu khàn khàn nói:

"Để tôi tha thứ cho cậu."

Taehyung mừng thầm trong lòng.Hắn đứng phắt dậy mắt sáng lên nhìn Jimin:

"Vậy chuyện tôi thích...."

"Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn.Chỉ vậy thôi."

"Tôi không muốn làm bạn với cậu.Cả ngày hôm nay tôi biểu hiện còn chưa đủ à?"

"Tôi là gay."Jimin nắm chặt tay một mạch bộc bạch xu hướng tính dục của mình.Sau đó cậu theo một cách cực kỳ nghiêm túc nói tiếp: "Từ khi nhận thức được tôi đã biết mình thích con trai hơn con gái rồi.Đây là xu hướng tính dục chắc chắn và sẽ không thay đổi của tôi."Jimin tiếp tục cười nhẹ rồi châm biếm hỏi Taehyung: "Đó là tôi, còn cậu là gay hay thẳng cậu biết không?Cậu từ khi nhận thức được đã thích con gái và giờ đây cậu lại bảo cậu thích tôi.Sao vậy?Chán thích con gái rồi nên tìm cái mới sao?Thấy lũ bạn cậu đoán tôi là gay nên có hứng thú sao?Cậu ích kỷ thật đấy.Cậu quay tôi như chong chóng,nào thì bảo cậu thẳng,nào thì bảo thích tôi.Làm tôi đau làm tôi khóc rồi khi tôi bỏ đi thì chạy lại như một con chó mà dỗ dành tôi.Tôi mất mấy tháng chẳng thể quên nổi cậu.Cậu tự cho rằng bản thân thể hiện thích tôi một ngày là đủ."Jimin lau sạch nước trên khuôn mặt đang đông cứng của Taehyung. Lau sạch nước của hắn thì nước mắt cậu lại không tự chủ mà rơi xuống lã chã,lãchã từng giọt,giọng jimin cũng khàn đi:

"Có phải vì tôi thích cậu nhiều hơn nên cậu cho rằng sự bỏ ra ngắn ngủi của cậu còn quý giá hơn sự đau khổ dài hạn của tôi?Lợi cho cậu...thật sự rất lợi cho cậu."

Jimin đẩy mạnh Taehyung ra xa rồi cậu dắt xe đạp lướt qua hắn.Jimin từ chối không phải vì nghĩ Taehyung không thích mình như trước.Có kẻ ngốc cũng nhận ra là Taehyung đang thích cậu điên cuồng.Jimin chỉ là ghét cay ghét đắng cái nhận thức thượng đẳng đó của hắn cùng cả cái bản chất mù lòa không xác định,dễ thay đổi của tên này trong tình yêu. Ai có thể đặt niêm tin vào một trái tồn tại thói quen đào hoa và không chung thủy chứ?

Ngày hôm sau jimin đến trường cứ nghĩ cậu đã nói thẳng ra vậy thì Taehuyng sẽ ngừng lại trò này.Nhưng không mọi chuyện lại càng điên khùng hơn.Vừa mới bước vào lớp cậu đã thấy chiếc bàn học của mình được lau chùi sạch sẽ một cách dị hợm. Jimin không cần hỏi cũng thừa biết là ai làm.Taehuyng vừa thất jimin đến mắt đã sáng lên như hai cái đèn pha.Hai chân hắn nhanh nhảu chạy đến tươi cười:

"Có câu "nhà sạch thì mát,bát sạch ngon cơm" bàn ghế sạch sẽ gọn gàng mới khiến bảo bối chăm chỉ học hành được."

"Cậu bị đần hay cố tình không hiểu những lời nói hôm qua tôi bảo."

Taehyung cười khẽ rồi đặt nhẹ tay jimin lên môi mình,hắn thì thầm thổi nhiệt vào lòng bàn tay jimin: "Cậu bảo tôi bỏ ra quá ít còn cậu thì quá nhiều đúng không?Vậy thì từ giờ tôi sẽ đấu với cậu để cậu thấy được khả năng đầu tư của tôi ghê gớm ra sao.Tôi sẽ kiên trì tới cùng.Park jimin cậu có thể hạng một về việc học tập nhưng tôi sẽ thắng cậu trong tình yêu này.Tôi sẽ cho cậu biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào." Taehyung cười một cách tràn đầy tự tin khẳng định.

"Cậu sẽ bị trượt hạng thôi tình yêu của tôi.Chớ có kinh địch vì tôi yêu cậu còn nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

Hắn ta bỏ lại câu đó rồi bỏ về chỗ.Jimin tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái xáo động tinh thần của mình.Tỏ vẻ thản nhiên ngồi xuống bàn mở sách ra đọc.Trong lớp bởi hành động của Taehyung mà xì xào bàn tán.Dù vụ tấm ảnh trên diễn đàn trường được dẹp yên nhưng hầu như mọi người đều quan niệm chắc nịch Jimin với Taehyung là một cặp rồi.Thay vì jimin ai hỏi cũng phủ nhận thì Taehyung lại tích cực truyền bá mình là bồ jimin,có lẽ thiếu điều in tờ rơi thông báo phát cho toàn trường thôi.Nên hầu như mọi người đều bị dắt mũi mà lờ đi sự phủ định của jimin và tin lời Taehyung rằng jimin chỉ đang giận dỗi hắn mà thôi.Vấn đề duy nhất làm taehyung đau đầu là con nhỏ Park Nari.Sau vụ hãm hại kia của cậu nó lại càng được jimin bảo vệ hơn.Sợ Park Nari bị bắt nạt nên jimin lúc nào cũng kè kè bảo vệ cô ta.Mọi người đã dần không có thiện cảm với nhỏ đó nhưng vẫn e dè jimin, vì jimin trong hội học sinh và còn là con trai hiệu trưởng nên không thằng ngu nào dám động vào cậu cả.Taehyung nhíu mày nhìn Park Nari cứ sát lại gần jimin. Taehyung dù biết jimin không có hứng thú với con gái nhưng mà mẹ nó nhìn cử chỉ thân thiết của hai người vẫn làm cậu cáu không chịu được.Thế là Taehyung lấy máy ảnh chụp lại cảnh trước mắt gửi vào nhóm bạn 3 người của hắn:

*Nhóm các công tử sát gái*

Taehyung đã gửi một ảnh

Taehyung: ê bọn mày con thần kinh kia cứ ve vãn bồ tao.Đệt mẹ mất công lau bàn ghế từ sáng mà nó cứ chen vào ngồi vô duyên vcl

Jin: vãi tin đồn là thật à?Mày với jimin là một cặp hả?

Hoseok: Trời má thật luôn!!!

Taehyung đã đổi biệt danh của mình thành "người yêu jimin"

Taehyung đã đổi tên nhóm thành 'Chú rể Taehyung và các phù rể trong đám cưới của Taehyung và jimin'

Yoongi: tao biết ngay mà tao nói cấm có sai.

Jin: Thôi rồi anh em tao biết rồi không cần đổi cả tên nhóm đâu :)))

Hoseok: Mẹ vì mày là anh em tao nên tao sẽ cố chấp nhận sự thật này và ủng hộ mày=.=

Taehyung: Chúng mày xàm đủ chưa? Vào chuyện chính.Làm sao tao tống được con bánh bèo kia ra.Từ vụ tiền quỹ jimin bảo vệ nó kinh :((

Yoongi: Tao nghĩ bây giờ mày phát rồ tách chúng nó ra không hiệu quả đâu.Bây giờ mày không tách chúng nó mà phải tỏ ra thị uy ngầm để nó biết mày mới là chính thức còn nó là con trà xanh thôi.

Taehyung: Nghe hay đấy thế thị uy kiểu gì mày.

Yoongi: Nó đã trà xanh rồi mày trà xanh hơn cho tao.Như vụ tao biểu mày lúc mình vu oan nó lúc mất tiền quỹ ấy.

Taehyung: mé được đó được đó!!!

Hoseok: Ê tự dưng ngồi bàn cái này thấy không quen nhể?

Jin: Khi mày mặc đồ chú rể đến đám cưới chúng nó thì sẽ quen thôi.

Taehyung đã đổi biệt danh cho Hoseok,jin,Yoongi là phù rể 1, phù rể 2, phù rể ba

Hoseok:...

Taehyung đặt điện thoại xuống sau khi đã bàn xong rồi bước đến gần chỗ jimin và Park Nari. Park nari đang ngồi pha màu nước cho jimin vẽ Taehyung thấy jimin đang vẽ không để ý nhân cơ hội bước đến giật lấy tay đang cầm màu vẽ của Park Nari kéo cổ tay cô ta hất màu lên áo mình. Park nari hoảng hốt chưa kịp phản ứng Taehyung đã giả bộ đơn thuần nói:

"Mình chỉ là muốn nhờ cậu đổi chỗ để ngồi cạnh người yêu mình thôi mà.Cậu không thích có thể nói sao lại hất màu vào áo mình."

Mọi người nghe thấy tiếng nói của hắn thì từ xao nhãng mà tập hết về phía Taehyung đang đứng.Họ bắt đầu xì xầm:

"Eo ơi xấu tính vãi.Người ta muốn ngồi cùng người yêu có gì sai đâu mà cáu người ta."

"Nó trước thích jimin ai trong hội học sinh cũng biết mà.Mẹ chắc thấy Taehyung nên ghen tỵ đấy.Cái nết không ưa nổi."

"Tỏ vẻ đáng thương để jimin bảo vệ mà.Đã là trà xanh còn ra oai với bồ người ta."

Thấy vẻ mặt đắc ý của Taehyung, cô ta kìm nén giận dữ trong lòng.Vội vàng tỏ ra sợ hãi mách nhẹ jimin: "Jimin mình không có, là cậu ấy tự mình đổ lên người."

Jimin thấy mọi người ăn hiếp một người cũng hơi khó chịu nên đứng ra nói Taehyung:

"Đủ rồi Kim Taehyung đừng đổ oan cho bạn tôi nữa."

Taehyung nào phải dạng vừa.Trong chốc lát ngẩng lên khóe mắt đã ửng đỏ,làm jimin phải giật thót một phen.Hắn rầu rĩ nói:

"Nếu cậu đã bảo vệ cậu ấy thì thôi vậy. Chắc nari không cố ý mà chỉ bất cẩn thôi. Mình không để ý đâu đừng giận mình nhé jimin à."

Da gà da vịt của jimin thay nhau nổi lên.Cái gì đấy,diễn vai nữ chính ngôn tình à?Jimin cậu sao qua lời cậu ta lại như kẻ phụ bạc thế.Mọi người có mấy tên không chịu nổi bất bình mà tiến lên bảo vệ Taehyung chỉ trích Park nari là kẻ mặt dày.Jimin thấy mọi người ầm ỹ mà thầy giáo sắp vào lớp nên sợ chuyện này to ra đành nghiến răng bất đãng dĩ nói:

"Taehyung này Nari hơi bất cẩn tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu bỏ qua chuyện này nhé."

"Cậu không giận mình chứ?"

"Không...có..."Jimin miễn cưỡng nói

"Thế vẫn yêu mình chứ?Chỉ cần cậu yêu mình cái gì mình cũng tha thứ hết."

"Về chỗ đi thầy vào rồi để sau nói."

"Trả lời đi thì mình về chỗ"Taehyung bắt lấy tay Jimin hôn lên ngón út nhỏ nhắn của cậu hỏi dồn: "là yêu hay không yêu?"

"Yêu, yêu cậu....giờ về chỗ đi."

Taehyung nghe được câu trả lời cùng một mặt xám xịt của Nari mới thỏa mãn trở về chỗ ngồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin