Chương 26:Bút chì gỗ_chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học buổi sáng jimin như thường lệ chạy đến nhà ăn trưa.Cậu dừng ở chỗ chọn thức ăn.Hôm nay thực đơn có tôm và cá phi lê trông rất ngon mắt.Jimin nhìn cô bác phát đồ ăn đang định mở miệng thì cô chặn ngay lời cậu niềm nở nói:
"A jimin hả?Đứa trẻ ngoan lại ăn rau nữa sao?Ôi dồi mới ít tuổi đầu đã biết ăn uống lành mạnh.Giỏi quá mà."
"Cháu thực ra..."
Cậu muốn nói mình thích ăn hải sản nhưng nhìn ánh mắt khâm phục của mọi người thì ngưng lại.Tay hơi nắm chặt khay thức ăn, khẽ khàng nói:
"Cháu cảm ơn ạ cháu sẽ ăn thật ngon miệng."
Ngay khi bước đi những âm thanh quen thuộc đằng sau vang lên:
"Quả nhiên là học sinh ngoan ngay cả cách ăn uống cũng lành mạnh."
"Dáng người đẹp ghê.Trông còn gầy hơn con gái bọn mình."
"Còn phải nói jimin vẫn là jimin hạng 1 của trường rồi không phải bàn cãi."
Taehyung đứng ngoài cửa chứng kiến một màn này khẽ thở dài.Hắn đợi đến lượt mình thì cô bác này hắn chưa nói đã nhau nhảu:
"A Taehyung dị ứng với hải sản nhỉ.Hôm nay thiệt cho cháu rồi.Toàn hải sản thôi.Để cô lấy..."
"Lấy cho cháu nhiều hải sản đi.Nhất là tôm ấy."

Cô bác kia sững người.Hơi khó hiểu nhưng cũng gắp hải sản cho hắn.Lấy xong thì lầm bầm:
"Đã dị ứng còn đòi ăn hải sản bị điên à."
Taehyung trong sự ngỡ ngàng của các bạn chỉ cười nhạt, mỉa mai nói:
"Cháu bị dị ứng không đồng nghĩa với việc ghét ăn nó.Cô cũng không phải người đẻ ra cháu nên đừng cho rằng mình hiểu người ta."
Cô bác mặt mày nhăn hơn cả than cũng không nói gì được.Taehyung nghênh ngang mang khay đồ ăn hướng đến bàn jimin.Jimin thấy hắn có chút bất ngờ xong vẫn nhanh bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói:
"Cậu không nên vô lễ với người lớn."
Taehyung cười cười chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú liếc nhìn cậu:
"Đừng đạo đức giả nữa.Cậu cũng ghét bà già đó mà.Tôi xả giận dùm cậu thôi."
"Tôi không có."
"Rồi rồi cứ làm người tốt đi." Taehyung như xoáy sâu vào nội tâm cậu mà thâm thúy bày tỏ:
"Cậu cứ thản nhiên mang bộ dạng hoàn hảo đối diện với thế giới.Còn tôi sẽ trở thành mặt tối của cậu, giúp cậu làm việc ác có được không."
Jimin phút chốc tan chảy.Con người này quả thật chỉ giỏi nói mấy lời sến súa nổi hết da gà.Jimin đỏ mặt vội vàng cúi xuống định ăn cố lờ đi đôi mắt cháy bỏng đang nhìn mình.Nhưng bất ngờ cậu phát hiện từ bao giờ đã có con tôm đã bóc vỏ sẵn được đặt ở khay cơm cậu.Jimin chưa kịp biểu lộ cảm xúc thì xung quanh thấy cảnh này lại rôm rả.Có mấy nữ sinh lên tiếng:
"Jimin trước giờ ăn thanh đạm không thích ăn mấy đồ tanh thế này đâu Taehyung."
"Đúng đấy jimin không thích ăn thì đừng ép cậu ấy."
Taehyung đập mạnh đũa xuống bàn làm cho không gian trở nên im lặng.Ai cũng tưởng hắn nổi giận.Nhưng cuối cùng Taehyung vẫn giữ bộ dạng hòa nhã mà giọng điệu thì y như muốn chửi người:
"Người yêu của tôi cho dù tôi có ch*ch cậu ấy ở đây cũng không phải việc của cậu.Nhiều chuyện con mẹ nó vừa thôi."
Mấy cô nữ sinh kia giật bắn người.Co rúm lại một đám.Jimin thì đơ hết cả người như không tin nổi.Taehyung mà cậu biết tuy là thằng lăng nhăng nhưng rất dịu dàng với con gái.Tính cách đào hoa đối xử với cô gái nào cũng vậy nên mới có đống đứa đổ hắn ta ầm ầm.Taehyung bây giờ làm jimin vừa lạ lẫm lại vừa...có chút gì đó nổi bão trong lòng.Tại sao lại thay đổi?Có phải thay đổi vì mình không?
Buộc chặt câu hỏi ở suy nghĩ jimin trấn tĩnh bản thân, cậu cố gắng điều chỉnh không khí:
"Kim Taehyung đủ rồi.Tôi không ăn tôm đừng loạn lên nữa."
"Tôi cứ ép cậu ăn đấy."
"Đồ thần kinh."
"Giờ cậu tự giác ăn bằng thìa hay để tôi dùng môi mớn cho cậu nào."
"Cậu.."
Jimin nhìn thái độ không chịu bỏ cuộc của Taehyung đành bất lực gắp tôm bỏ vào miệng.Ngay khi vị chạm đầu lưỡi jimin bỗng phấn khích lạ thường.Ngon chết mất.Cậu giả bộ nhăn nhó nhưng trong lòng đã bay lên tận chín tầng mây.Món tôm ở trường cậu đã luôn muốn thử.Hạnh phúc quá đi mất.
Taehyung nhìn vành tai đo đỏ của jimin mỉm cười.Cậu ấy đang vui.Mỗi khi vui tai sẽ đỏ lên.Hắn hạ sát khí xuống nói với mọi người:
"Thấy chưa nào người yêu tôi dù có không thích cũng sẽ ăn vì tôi.Cậu ấy chiều tôi quá phải không?"
Taehyung nói xong còn cố tình nhếch mày về 1 hướng.Dĩ nhiên đó là bàn ăn của Park Nari rồi.Mặt con nhỏ bây giờ méo mó rất khó coi.Mọi người nghe vậy cũng ú ớ tán thành rồi quay về chỗ ăn tiếp.Taehyung nhìn jimin ăn đã thoải mái hơn thì trái tim vui như nở hoa sắn tay lên tiếp tục bóc tôm cho cậu.Jimin bắt gặp cảnh này tâm trạng dâng lên thứ cảm xúc gì đó thật khó hiểu rõ là gì.Suy cho cùng làm sao dễ một hai lời mà quên đi người mình thích.Tổn thương thì đau đấy nhưng khi ai kia băng bó lại thì cho dù có vỡ tan cũng trở nên lành lặn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin