Chương 27: Bút chì gỗ_Chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dắt xe đạp về sau một ngày đi học sóng gió.Tên Taehyung cả ngày theo sau cậu như một cái đuôi vậy.Vô cùng đau đầu.Cũng may cuối ngày cậu hoàn thành bài nhanh lên tức tốc ra khỏi lớp trước.Jimin hài lòng đạp xe đạp về nhà.Trên con đường cậu đi chợt xuất hiện một tiệm nước hoa mới.Trang trí của cửa tiệm khá đơn giản.Chủ yếu là tông màu đen trắng hài hoà.Jimin nghĩ đến lọ nước hoa của mình cũng sắp hết nên cậu liền dừng lại.Để gọn xe trên vỉa hè,jimin bước vào cửa hàng thăm thú.Cậu dừng lại lấy lọ nước hoa mang mùi hương mình thích nhất.Đó là hương đào.Chắc do bị nghiện từ sữa tắm nước hoa sữa dưỡng thể của cậu đều là mùi này.Ngay khi vừa cầm lấy định ra tính tiền thì một bóng dáng lướt qua vai cậu.Người kia và cậu đồng thời quay lại nhìn nhau.Vì trên người họ toả ra mùi hương y hệt nhau.Jimin trông cậu trai trước mặt.Áo khoác da đen bóng, gương mặt trẻ măng, ngũ quan vừa mang nét đáng yêu vừa phảng phất một chút ngỗ ngược.Đặc biệt mái tóc nhuộm vàng xoăn nhẹ cực kỳ nổi bật.Cậu nhóc kia nhìn jimin một thoáng rồi bật cười:
"Đây có phải định mệnh không vậy.Con trai tôi thấy hiếm có ai xài loại này lắm."
Jimin đưa tay khẽ xoa cổ,lịch sự đáp lại:
"Tôi cũng khá bất ngờ khi một người trông gai góc như cậu lại xài loại này.Xem ra không phải ai cũng có vẻ ngoài tương đồng với sở thích nhỉ?"
"Cách nói của anh thật văn vẻ."
"Vậy hả?Tôi còn nghĩ mình là người cứng nhắc."
Cậu trai cao hơn jimin nửa cái đầu bất ngờ cúi xuống sát cậu khẽ mỉm cười:
"Không đâu.Cách anh sài nước hoa cũng đủ thấy anh thú vị thế nào rồi."
Cậu trai đưa mặt lại cổ jimin thều thào:
"Ngửi thấy không?"
"Hửm?"
"Hương vị trên cơ thể chúng ta thật giống nhau."
Jimin khẽ lùi người ra để kéo dãn khoảng cách.Tên này nói mấy lời thật kỳ lạ:
"Đó chỉ là nước hoa thôi.Nói hương vị cơ thể thì hơi quá rồi."
Nói xong jimin ý tứ lách qua người cậu ta cầm lọ nước hoa đến quầy thanh toán.Suốt quá trình cậu cảm giác ánh mắt người kia cứ dán chặt vào mình.Ngay khi jimin trả tiền xong cậu bước ra cửa định đi về thì cậu trai kia lên tiếng:

"Tên của tôi là Jeon jungkook có thể cho tôi biết tên anh không?"
"Cảm ơn về mấy lời tán tỉnh.Nhưng chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu.Tạm biệt."
Jungkook khẽ đá lưỡi cười nhạt.Cậu ta đi đến chỗ thanh toán dò hỏi:
"Anh biết tên người đó ko?"
Chủ quán đang xếp lại tiền liếc mắt sang:
"Thằng quỷ chơi đùa mấy em gái chán rồi nên định dở trò với cả con trai hả?"
"Chơi đùa gì?Cái này người ta gọi là định mệnh."
"Vì một chai nước hoa?Định mệnh khỉ gì?"
"Đâu phải vì chai nước hoa đâu anh."
Jungkook ngắm nghía chai nước hoa trên tay mình nghĩ xa xăm:
"Gương mặt đó đã thấy từ lâu rồi."
Trong mắt cậu chợt hiện lên hình ảnh của một năm trước.Khi cậu đến cái triển lãm đầy những bức tranh nhạt nhoà của dượng cậu.Jungkook đã dừng lại bên một tác phẩm ở góc tối.Một màu sắc lạc loài với số tranh còn lại.Thay vì cái gì đó trìu tượng hoặc tĩnh vật đứng yên.Thứ bên trong tranh lại là một thiếu niên.Người con trai đang mỉm cười.Ánh nắng chiếu nên từng tầng da thịt của thiếu niên ấy.Dường như khi nhìn vào có thể thấy từng nét bút được chạm lên giấy chứa đầy tình cảm cùng khao khát. Jungkook như ngờ ngợ ra gì đó cậu liếc sang dượng đang đứng cách cậu không xa.Dượng ngẩn người nhìn bức tranh.Cảm xúc trong mắt dượng đầy ắp sự đan xen hỗn loạn không rõ ràng.Lòng Jungkook tràn vào một thứ chất lỏng kì lạ.Dưới những nét vẽ đôi mắt cậu hoà vào từng gam màu chói chang khắc hoạ rõ ràng ngũ quan của người con trai trên bức tranh lạ lùng đó.Câu hỏi bật ra bất ngờ lặp lại trong đầu cậu.
"Là ai? Ai lại có thể sở hữu gương mặt kia chứ?"
Jungkook tưởng rằng đó chỉ là hình mẫu do namjoon cha dượng cậu tự nghĩ ra mà thôi.Nhưng như bùa chú vậy cậu không thể nào quên đi gương mặt ngày ấy.Jungkook ám ảnh đến mức cậu bắt đầu hẹn hò với những cô gái trông na ná như gương mặt đó.Vậy mà, như một phép màu hôm nay cậu đã gặp được rồi, một điều không tưởng đang xảy ra.Đây không phải định mệnh thì còn gì gọi là định mệnh nữa.
***
Sáng hôm sau jimin vừa bước vào lớp thì như một lẽ thường tình Taehyung lại dính lấy cậu.Hắn sán lại gần, cười cười nói:
"Thật là muốn cắn cho phát.Hôm nay thơm hơn bình thường vậy."
"Đừng vớ vẩn ngày nào tôi chả thế."
Taehyung nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của jimin thì bĩu môi dùng mái tóc đen dài cọ cọ hăng say vào hõm cổ cậu.Ngay lập tức dáng vẻ nghiêm túc của jimin bay biết, cậu đỏ bừng mặt đẩy Taehyung ra:
"Nhột quá!! cút dùm cái!"
"Ai cho cậu thơm một mình vậy chia cho tôi ít đi đồ keo kiệt."
"Cậu là chó hay gì?phắn ra!!!"
"Ừ tôi là chó đấy!Ngoặm cậu phát nhớ?Chủ nhân thích vết răng ở đâu nào."
Jimin ngượng chín mặt vội vàng lấy tay bịt miệng Taehyung lại.Chớp lấy thời cơ,cái lưỡi ranh mãnh của Taehyung lướt nhẹ qua làn da chỗ lòng bàn tay cậu.Jimin đang muốn mở miệng chửi thì giọng thầy giáo từ trên bục giảng vang lên:
"Hai em kia!!! Muốn ân ái thì ra ngoài đây là cái lớp học không phải nơi cho các em yêu đương nhăng nhít!!!"
Jimin xấu hổ đẩy Taehyung ra, mặt cậu cúi xuống.Lí nhí nói:
"Em...em xin lỗi ạ"
"Nói gì bé thế nói to lên.Đùa giỡn yêu đương thì to mồm thế mà giờ nói chuyện với thầy giáo thì nói chẳng ra tiếng hả?"
"Em em..xin.."
Jimin chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã gào mồm lên:
"NGƯỜI YÊU EM NÓI XIN LỖI THẦY!!THẦY ĐÃ NGHE RÕ CHƯA Ạ!!!"
Cả lớp cười ầm lên.Thầy giáo thì sa sầm mặt mày.Jimin thì tái xanh mắt mũi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin