Chương 28: Gọt bút chì_khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc vì đã rút ra kinh nghiệm xương máu từ hôm qua nên Taehyung hôm nay đã hoàn thành trước bài tập trong phút chốc để bám đuôi jimin về nhà.Jimin thì bất lực đành làm lơ hắn ta.Trên quãng đường về nhà họ đi ngang một gian hàng đi động chuyên bán mấy phụ kiện đáng yêu.Taehyung liếc thấy cái tai mèo đáng yêu liền tiện tay đeo lên đầu jimin.Còn jimin phút chốc đơ cứng người.Taehyung chọt chọt má cậu nói:
"Đáng yêu ghê!!Hợp với cậu lắm đấy."
Jimin như bị ma nhập bỗng chốc tối đen mặt lại.Cậu mạnh tay giật cái bờm xuống.Đôi mắt chợt run rẩy.Cơ thể dâng lên một cảm giác ngột ngạt đến khó thở.Bên tai vang vảng cái thứ âm thanh ghê rợn từ quá khứ:
"Jimin ngoan tai mèo thật là hợp với bé đó."
Taehyung thấy biểu hiện lạ lùng của jimin vội vàng nắm lấy vai cậu nhưng chưa kịp làm thế hắn đã bị jimin đẩy mạnh ra.Jimin như gặp phải quỷ chếnh choáng ngã lùi về sau.Đôi mắt cậu nhìn Taehyung chồng chéo một gương mặt đáng sợ trong quá khứ.Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng lại.Cả người cậu bất giác sợ hãi lùi về sau.
"Đừng...đừng đến đây."
"Cậu làm sao vậy."
"TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐẾN ĐÂY MÀ...làm ơn...làm ơn."
Taehyung hốt hoảng ôm lấy jimin mặc cho cậu giãy giụa.Hắn cố gắng trấn an dáng người nhỏ bé trong lòng mình:
"Là tôi...là tôi Taehyung mà.Cậu bình tĩnh...bình tĩnh lại một chút."
Mùi hương da thịt của hắn tràn vào khí quản jimin.Cậu dường như đang dần lấy lại ý thức.Không phải ông ta.Ông ta có mùi tanh tưởi và chua lòm.Người đang ôm cậu có mùi mồ hôi mằn mặn trộn với hương bạc hà the mát từ quần áo mới giặt.Là Taehyung,là người cậu thích.Trái tim Jimin dần bình ổn, hơi thở gấp gáp cũng đang đều nhịp trở lại.Cậu ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc,lòng bỗng mềm đi lạ thường.Cậu không tự chủ được ôm lấy cổ của Taehyung thều thào:
"Ngủ lại nhà tôi đi như tôi với cậu hồi trước ấy.Tối nay mẹ tôi đi vắng tôi không muốn ở một mình."
Taehyung phút chốc vui sướng,hắn đang tay ôm chặt lấy jimin.Vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà lấy cảm giác thân thuộc đã lâu không tiếp xúc.Hai người cứ thế quyện vào lòng nhau mà chẳng để ý phía xa xa ở cửa hàng bán nước hoa nọ có một người đang đứng nhìn.Cậu ta sờ sờ lên mái tóc vàng của mình quay sang nói với người chủ chỗ quầy thanh toán:
"Anh à em có nên thay đổi màu tóc không?"

"Hở?Cậu khoái màu này lắm mà?Sao tự dưng lại đổi?Mà định đổi sang màu gì."
"Màu đen đi.Em muốn thử chuyển đổi một lần."
Jungkook ghi chặt hình ảnh bên ngoài cửa kính trong lòng thì đang suy tính gì đó sâu sa.

****
Không gian lớp học tối đen.Lễ hội hoá trang cho học sinh cấp 2 đã kết thúc.Trong khi mọi người đã về hết thì ở một góc nào đó có người thầy giáo ngoài 50 tuổi.Khuôn mặt đầy vết đồi mồi,ông ta đang túm tay một cậu nhóc.Cậu nhóc trắng trẻo mặc đồ hóa trang hình mèo.Cậu nhóc e ngại nhìn ông ta:
"Vở kịch đã kết thúc thầy còn gì cần dặn dò ạ?"
Ông ta vuốt ve khuôn mặt cậu nhóc nhoẻ miệng cười:
"Jimin ngoan tai mèo thật là hợp với bé đó."
Jimin hơi rợn người lùi về phía sau.Cố giữ bình tĩnh nói:
"Em...em phải về rồi."
"Thôi nào...đứa trẻ đáng yêu ở lại chơi với thầy chút đi"
Vừa dứt lời ông ta đã đẩy ngã cậu xuống đất.Bàn tay xấu xí ra sức sờ mó cơ thể cậu.Jimin dãy dụa gào thét.Hơi thở nặng mùi đang liếm láp da thị cậu.Cảm giác sợ hãi cùng bất lực bao trùm cậu bé nhỏ.Quần áo dần bị xé rách.Bàn tay hôi hám vuốt vẻ cặp mông tròn đầy.Jimin liều hết sức há mồm ngoặm lấy vai ông ta.Mùi máu tanh cùng mùi chua nồng tràn vô khoang miệng cậu.Ông ta hét lên rồi tức giận đẩy jimin ra rồi theo phản xạ ôm lấy vai của mình.Ông ta quát lớn:
"Đệt mẹ thằng đĩ dám cắn cả bố mày à."
Jimin lồm ngồm định đứng dậy thì lão ta tiến tới nắm chặt tóc cậu ném về mặt đất.Lão tức mình dùng chân đạp liền tù tì vào làn da trắng trẻo của cậu.Cảm giác khoả thân nhục nhã và đau đớn khiến hốc mắt cậu đỏ ửng.Nước mắt rơi lã chã trông vô cùng thảm hại.Jimin nắm chặt tay,dùng hết sức bình sinh đứng phắt dậy lấy tay đẩy ngã ông ta.Ông ta không kịp phản ứng mất thăng bằng ngã dúi về sau.Thân hình nặng trịnh ngã nhào và đầu đập mạnh vào một góc bàn bằng ngỗ sắc nhọn.Máu tươi bắt đầu chảy không ngừng.Bên ngoài cửa sổ một tia sét rạch ngang bầu trời.Gương mặt đáng sợ đó phút chốc sáng chói rõ ràng.Không còn thở đôi mắt trợn trừng nhìn vào cậu.Chết rồi,chết không nhắm mắt
"AAAAAAAA KHÔNGGGGGGGG !!!!"

Jimin mở to mắt tỉnh dậy từ cơn ác mộng.Cậu vội vã nhìn xung quanh.Khi phát hiện đây là phòng ngủ của mình và mọi thứ chỉ là một giấc mơ cậu mới thở phào.Chỉ là cơ thể vẫn không tự chủ nổi mà run rẩy.Cậu nhìn sang bên cạnh mình.Taehyung quay mặt về phía cậu,vẫn đang ngủ say.Jimin như tìm thấy phao cứu sinh.Cậu chuồn gọn vào vòng ngực ấm áp.Nó khiến cậu cảm thấy an toàn.Taehyung cũng theo phản xạ vòng tay ôm chặt jimin.Ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã.Còn jimin cậu đã dần thiếp đi với tiếng thở đều đều.

***
Từ sau đêm đó mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin dường như chuyển biến tốt hơn.Hay nói đúng là jimin bắt đầu dần chấp nhận hắn.Tuy chưa thể yêu đương đàng hoàng nhưng chí ít cũng không còn quá lạnh lùng thờ ơ với hắn nữa.Tiện đây, Taehyung cũng phát hiện thêm một điều mới về jimin.Cậu ấy ghét mấy cái bờm tai mèo.Taehyung biết vậy cũng không hỏi nhiều vì nếu jimin không muốn nói thì bản thân hắn cũng không ép cậu.Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày.Hôm này trời mưa còn Taehyung đang cảm lạnh bị bố mẹ bắt ở nhà.Jimin mặc áo mưa,chợt thấy trống trải.Cậu phát hiện gần đây bản thân đã quen với sự xuất hiện của một cái đuôi xum xuê quấn lấy mình rồi.Thiếu đi bỗng thấy là lạ.Jimin khẽ mỉm cười.Cậu thở dài đạp xe về.Đang đi sắp đến nơi thì không biết từ đâu một người phụ nữ như điên dại xông ra đẩy ngã xe cậu.Jimin ngã nhoài còn chưa kịp định hình bà ta đã dơ dao lên toan đâm vào người cậu.May jimin tránh kịp nhát dao sát ngang một đường dài trên bả vai tới giữa tay cậu.Bà ta thấy cậu tránh được nóng máu định đâm tiếp thì bị một thân hình cao lớn chặn lại.Jimin lồm ngồm ôm vết thương bò dậy.Trong cơn mưa cậu thấy loáng thoáng một bóng dáng và mái tóc đen hơi xoăn nhẹ.Cậu lờ mờ:
"Taehyung là cậu à?"
"Anh không làm sao chứ."
Jimin thoáng cái tỉnh.Đây không phải Taehyung,cậu nhìn kỹ lại.A là cái người ở tiệm nước hoa.Ra là nhuộm lại tóc.Jungkook dễ dàng áp chế người phụ nữ kia lại.Bà ta thì nào chịu thua nóng máu gào thét:
"Mày là quân giết người.Chính mày.Chính mày đã giết chồng tao.Mày làm các con tao thành mồ côi mà giờ mày vẫn nhởn nhơ vậy à?Công bằng ở đâu????"
Jimin đen mặt khi nghe thấy những lời buộc tội trơ trẽn đó.Cậu ấm ức phản bác lại:
"Đó là tự vệ.Và tôi đéo giết ai cả.Thằng chồng bà là một tên béo cuồng dâm khốn nạn.Chết con mẹ đi cho đỡ chật đất."
"Mày...mày."
Người phụ nữ cứng họng.Còn jungkook khẽ ngạc nhiên nhìn jimin.Dưới vẻ ngoài đạo mạo nghiêm chỉnh và hơi mềm yếu đó thì ra vào một khoảng khắc cũng có cái vẻ mặt quyết liệt và sắc nhọn như vậy.Đây là một sự tương phản với người ở trong tranh mà jungkook biết.Cũng là sự tương phản cực kỳ hấp dẫn.Chàng trai trong bức tranh mỉm cười thanh thuần dưới ánh mặt trời.Người ở trước mặt dưới lớp màn mưa trắng xoá ánh mắt kiên định xuyên ngang mọi thứ.Thấy người phụ nữ vẫn dùng dằng jimin liền cao giọng nói:
"Bây giờ bà tự biết đường mà biến mất hay để tôi gọi cảnh sát.Nếu không muốn con cái mình mất cả mẹ lẫn bố thì cút về đi tôi sẽ không truy cứu.Đừng ở đây đóng giả làm nạn nhân nữa.Thật ghê tởm."
"Mày..mày cứ đợi đấy."
Cuối cùng bà ta cũng lựa chọn rời đi.Ngay khi bóng dáng kia biến mất cũng là lúc sức lực jimin cạn kiệt.Cậu ngất lịm vào vòng tay ai đó với vết thương trên vai không ngừng rỉ máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin