Chương 29: Gọt bút chì_khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa vặn đưa jimin vào bệnh viện thì một cuộc điện thoại gọi đến.Cậu ta nghe xong khẽ nhíu mày rồi rời đi.Jungkook bước vào một căn nhà cũ nát.Đang ngồi đợi cậu là người phụ nữ lúc nãy định đâm jimin.Khuôn mặt già khọm và thiếu sức sống.Vừa thấy jungkook bước vào bà ta đã hét lên:
"Sao con lại cản mẹ thằng điên đó là người đã giết chết ba con đấy!!!!"
Jungkook ngờ ngợ hỏi lại:
"Là cậu ấy?Mẹ chắc chắn?"
"Làm sao tao quên được.Bà mẹ giầu có đã giấu nhẹm nó đi từ vụ của ba mày.Hừ nhưng cuối cùng tao cũng tìm ra nó.Tao phải báo thù cho cha mày."
Jungkook sắp xếp lại thông tin rồi bật cười thành tiếng.Cười một tràng rất sảng khoái.A thì ra là cậu ấy.Jungkook nhìn bà mẹ ruột là nguồn cơn bất hạnh của mình.Năm đó bà ta cưới phải thằng chồng vũ phu.Ông ta lúc đầu đánh đập bà ta tàn tạ nhưng sau khi cậu ra đời thì ông ta chuyển sang hành hạ tra tấn cậu.Bà ta thậm trí không bảo vệ mà còn dửng dưng đứng nhìn.Cậu ghét cay ghét đắng cái khung cảnh người mình đầy vết thương cắn răng chịu đòn roi trong khi bà ta thảnh thơi ngồi đếm những đồng tiền bẩn thỉu do cha cậu mang về.Tưởng chừng cậu sẽ mãi bất hạnh như thế.Cho đến một ngày lão ta chết trong khi đang hãm hiếp một cậu bé.Từ ngày vụ án đó xảy ra quỹ phúc lợi đã lần ra dấu vết và cứu thoát cậu.Jungkook được đưa đến trại trẻ mồ côi rồi được nhận nuôi bởi một người phụ nữ vô sinh nhưng độc thân và giầu có.Cuộc sống cậu bé cấp 1 năm đó bước sang trang mới.Hạnh phúc và ấm no.Đã không biết bao lần cậu thầm cảm ơn con người đã giết lão già đó.Người gần như đã cứu sống cậu từ địa ngục và trao cho cậu một cơ hội mới.Vậy mà...thần kỳ làm sao người ấy lại đang xuất hiện ngay trước mặt cậu như một sự sắp đặt của định mệnh vậy?Vốn cậu đã không gặp lại bà ta lâu rồi cho đến hôm nay bắt gặp cảnh vật lộn của bà ta cũng jimin.Jungkook cảm khái : liệu có phải ông trời đã chuẩn bị sẵn cho cậu người con trai kia không?.Người phụ nữ nhìn vẻ mặt đắc thắng của jungkook cau có nói:
"Rốt cuộc con đang nghĩ gì?Sao lại ngăn cản mẹ?Chính nó là lý do khiến con và anh trai con trở thành trẻ mồ côi đấy!!!"
Jungkook đáp lại bà ta bằng giọng châm biếm:
"Mồ côi?Tôi á?Tôi có một người mẹ hiền lành và xinh đẹp.Bà ấy vừa cưới một người chồng vô cùng thành đạt.Đó mới là gia đình của tôi."
Bà ta hoảng loạn nhìn jungkook:
"Nhưng mẹ mới là người đẻ ra con!!!Con định chối bỏ mẹ và anh trai ruột của con sao???"
"Bà điên à?Tôi không có anh trai nào cả?Bao năm rồi bà vẫn chưa tỉnh à?"
Bà ta bỗng dưng hét lên như kẻ tâm thần:

"TAO KHÔNG ĐIÊN!!Thằng bé do chính tao đẻ ra.Nó là anh trai cùng mẹ khác cha của mày.Bố của thằng bé là một người giầu có."
Jungkook bất lực cảnh tỉnh bà ta:
"Năm đó thằng cha tôi bán bà để bà đẻ thuê lấy tiền.Đứa bé đó là của nhà người ta bà chỉ đẻ ra nó thôi làm gì có máu mủ gì.Bà ngày đó mê chồng nhà người ta làm ông ta phát điên.Sau này tôi ra đời ông ta ngày nào cũng kể chuyện này để đay nghiến.Bà nhớ ra chưa?"
Bà ta đờ đẫn ngồi ngây ra còn Jungkook chỉ lắc đầu ngán ngẩm.Jungkook bỏ lại người phụ nữ tàn tạ kia lặng lẽ rời đi.Sau khi trở về chung cư thì đúng lúc mẹ nuôi cậu gọi đến.Jungkook vui vẻ trả lời:
"Quý cô gọi gì con đấy."
Bên kia đầu dây là một giọng nói ngọt ngào:
"À namjoon kêu mình ăn một bữa với nhau.Hôm triển lãm ảnh chưa kịp nói chuyện nhiều với con."
"Cũng được.Để mai con sang con cũng có chuyện cần hỏi dượng."
"Oke"
Jungkook cúp máy.Đôi môi không kiềm chế được khẽ mỉm cười.
*****
Mẹ jimin được bệnh viện gọi tới khi đã tối muộn.Bà hốt hoảng nhìn vết thương trên tay jimin.Còn jimin chỉ cười trấn an:
"Không sao bác sĩ nói chỉ là vết thương thương ngoài da."
"Là ai dám làm thế với con."
Jimin im lặng một lúc cuối cùng cũng lựa chọn nói ra:
"Là vợ của ông ta.Tên thầy giáo năm đó."
Mẹ jimin tím mặt.Vội vàng ôm lấy cậu vỗ về:
"Chời ơi thật kinh khủng.Sao bà ta còn dám xuất hiện sau bao chuyện chồng bà ta đã làm chứ."
"Ổn rồi mẹ con không sao."
Mẹ jimin dịu dàng đỡ cậu nằm xuống sau đó bất đắc dĩ nói:
"Thế con nghỉ chút đi mẹ có việc một chút."
Jimin ngật đầu một cái rồi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.Mẹ jimin đứng ra một góc gấp gáp gọi điện thoại.Đầu dây bên kia mẹ Taehyung vừa cho Taehyung ngủ xong vừa lúc nghe máy:
"Cậu có chuyện gì thế?"
"Ga Eun không xong rồi.Con mụ đẻ thuê khùng điên Min Soyeon đó ả ta xuất hiện rồi."
"Cái gì????"
Ga Eun khẽ run rẩy.Bà liếc mắt nhìn Taehyung đang ngủ say,lòng cuộn trào lo lắng.
"Tớ phải làm gì đây?Tớ sợ lắm nhỡ bà ta trở lại cướp đi Taehyung thì..."
"Bình tĩnh Ga Eun tớ còn ở đây bà ta sẽ không thể.Đầu tiên là Taehyung giờ cả Jimin cũng bị động đến.Con điên đó không gây nghiệp là không được mà."
Mẹ jimin nhíu mày tức giận.Năm đó đúng là không nên quá khoan dung với những kẻ như vậy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin