chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một câu nói bông đùa thủa ấy mà jimin và Taehyung đã trở thành bạn thân của nhau.Vốn là hai sắc thái đối lập tưởng chừng sẽ chẳng thể hòa hợp.Nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó họ lại thân thiết không tưởng.Thậm chí có thể nói là dính chặt lấy nhau như hình với bóng.


Trong 1 tháng kèm cặp Taehyung, jimin thực sự đã khiến việc học hành của hắn có những khởi sắc tích cực.Tuy không đến mức vụt lên vị trí cao nhưng Taehyung đã không còn đứng bét trường nữa.Kết quả học tập đang tăng dần,dù chậm nhưng rất chắc.


Hôm nay là ngày trả bài thi chọn lớp.Giáo viên chủ nhiệm trả đến tập bài Taehyung thoáng bất ngờ.Cô giáo mỉm cười thầm nghĩ không ngờ thằng nhóc này cũng có ngày làm mình hài lòng như vậy.


"Taehyung lên nhận bài này em."


Taehyung vui vẻ bật dậy khỏi ghế hào hứng đi lên.Ai trong lớp đều ngỡ ngàng trố mắt nhìn giống như kiểu đây không phải là 1 kim Taehyung ngỗ ngược mà họ biết.


Cô giáo đưa tờ bài làm cho Taehyung,khuôn mặt dịu dàng khắc hẳn với vẻ mặt cau có mắng mỏ hắn thường ngày:


"Đợt này em được 65 điểm.Có tăng 18 điểm so với đợt trước.Chúng mừng em nhé.Em vất vả rồi.Cô đã rất bất ngờ đấy rốt cuộc điều gì đã thôi thúc em dốc sức đến vậy thế?"


Lần đầu cầm tờ bài thi trên điểm trung bình trên tay.Nhìn vẻ mặt hòa nhã của cô giáo trong lòng Taehyung cảm giác lâng lâng sung sướng.Jimin nói đúng nhận được sự công nhận của mọi người tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc cố tỏ ra bướng bỉnh chống đối mọi thứ.Hắn nhớ như in khuôn mặt dịu dàng của cậu lúc đó:


"Hãy thử một lần làm theo những gì tôi bảo.Nếu cậu thành công được tăng hạng cảm giác sẽ rất tuyệt vời đấy.Đổi lại nếu tôi nói sai thì tôi sẽ không ép cậu nữa."


Taehyung ánh mắt trìu mến nhìn vào tờ bài làm sau đó bằng một giọng rất nhỏ trả lời khẽ câu hỏi của cô giáo:


"Em muốn học chung lớp với cậu ấy.Chỉ cần đạt 80 điểm trong kỳ thi sắp tới em có thể chuyển lớp và ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày rồi."


Cô giáo đánh giá Taehyung một lát rồi ẩn ý nói:


"Bộ em có ý trung nhân nào ở lớp A hả?"


Taehyung nghe vậy bật cười như đó là một câu chuyện hài:


"Thôi đi cô người em nói là con trai đấy.Em làm sao mà thích một đưá con trai được.Em chỉ là muốn học chung lớp với bạn bè mình thôi.Điều đó không phải rất thú vị sao?"


"Rồi ok thế em cứ lấy người bạn đó làm động lực để cố gắng nhé."


Taehyung gật đầu như một lời khẳng định chắc nịch là hắn sẽ làm được.Cô giáo nhìn vẻ mặt hưng phấn cầm bài kiểm tra về chỗ của học trò mình khẽ thở dài một mình:


"Nhóc con này khờ khạo quá rồi.Đôi mắt đó, ánh nhìn đó chẳng ai nhìn bạn mình như thế đâu..haizz..."


Taehyung ngồi chờ đợi trong nôn nóng.Mấy thằng bạn chơi thân nhìn cậu bằng con mắt kì dị.Jung hoseok thằng bạn nối khố của cậu lo lắng nên tiếng:


"Này Tae mày có phải bị thằng nhóc jimin đó tẩy não bằng bùa ngải không vậy?"


"Này nhá ai cho mày nói cậu ấy như thế.Tao vẫn bình thường chẳng làm sao cả.Người có vấn đề mới là mày ấy mày làm kiểu gì mấy câu dễ lại sai be bét thế?"


"Ôi thôi tao lạy mày xem ai đang nói kìa.Ngày trước mày làm bài còn be bét hơn tao chục lần.Chứ không tự nhiên mày đứng bét trường đâu cha nội."


"Đấy là tao lúc trước mu muội.Còn bây giờ tao đã được jimin khai sáng rồi học hành mới là chân lý của cuộc sống."


Hoseok thật sự cạn lời với thằng bạn chí cốt của mình.Nó đang thay đổi đến mức cậu không nhận ra nữa rồi.


"Reng reng"


Tiếng chuông tan học vừa vang lên Taehyung đã đứng phật dậy muốn lao ngay ra ngoài tìm jimin.Hoseok nhìn bộ dạng vội vàng đó đứng lên ngăn cậu ta lại bất mãn nói:


"Hôm nay tao có hẹn đi bar quẩy với lũ yoongi với seokjin đấy.Cả tháng rồi chưa ăn chơi với nhau buổi nào hôm nay mày ko đi cùng tao à?"


"Không hôm nay tao với jimin có hẹn đi mua sách rồi.Mày tự đi một mình đi."


"Con mẹ mày jimin jimin mở mồm ra là jimin.Mày chơi với thằng đó có 1 tháng mà mày bỏ rơi bạn bè chơi với mày mấy năm trời như thế à? Bộ jimin có mỗi mày là bạn chắc mày cứ kè kè theo nó thế nó ko thấy phiền à?"


"Jimin có mỗi tao là bạn thôi.Không phải ai cậu ấy cũng chơi đâu.Tao á là người bạn đặc biệt duy nhất của nó đấy."


"Thằng hâm nói thẳng ra là mày thiên vị nó đi.Đéo mẹ mê nó thế sao không yêu nhau cmn đi."


Taehyung thu dọn sách vở vừa xong tiện tay uýnh vào đầu thằng bạn một phát:


"Bớt nói linh tinh đi bố mày thẳng.Tụi mày cứ đi chơi đi bao giờ rảnh tao sẽ bù lại cho."


Nói xong Taehuyng nhanh như chớp cầm cặp sách chạy ầm ầm ra ngoài.Khuôn mặt không kìm chế được cười toe toét như một thằng ngốc.


Đôi chân hắn dừng bước trước của lớp Jimin.Hầu hết mọi người đã về hết.Chỉ có một mình jimin ngồi bên cửa sổ tiếc rẻ giải nốt mấy phương trình toán học.Ánh chiều tà rơi trên đôi vai cậu đẹp đến nao lòng.Taehyung bên ngoài cảm thán một hồi sau đó định bước vào gọi cậu nhưng đúng vào giây phút hắn định tiến tới thì ở một góc khuất trong lớp một bóng dáng xinh xắn đi ra.


Đó là một nữ sinh tóc ngắn,hơi lùn lùn và khuôn mặt tròn trịa đáng yêu.Cô bé ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh jimin.Hai người nói chuyện gì đó,jimin rất nghiêm túc.Taehyung đoán jimin đang giảng bài cho cô bé kia.Trái tim Taehyung hẫng lại một nhịp,một cảm giác khó chịu ập đến làm cậu ngứa ngáy.Có lẽ trong suy nghĩ của hắn Taehyung cho rằng chỉ một mình hắn mới có quyền được thân thiết với jimin.Vì vốn cậu là gia sư của hắn, cậu là bạn thân của hắn...chỉ một mình hắn thôi.Jimin xung quanh vốn có rất ít người dám làm thân do cậu ít nói và khá lạnh lùng.Vậy nên Taehyung nghiễm nhiên tự đắc về bản thân khi hắn là khác biệt với những người khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin