Chương 30: Bút chì gỗ_Về đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt.Hắn nhìn thấy mẹ mình đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại.Hắn lờ mờ nghe được vài câu của mẹ:
"Vết thương của jimin may là chưa quá nặng."
"..."
"Để thằng bé nghỉ ngơi trong bệnh viện vài hôm đi."
"..."
"Ừ để tôi lo cậu về nhà chợp mắt chút đi."
Bà vừa cúp máy quay ra thì đập vào mắt là bộ mặt hoảng hốt cùng giọng nói gấp gáp của con trai mình:
"Jimin bị thương?Sao cậu ấy lại bị thương?Cậu ấy đâu?Ở bệnh viện nào vậy mẹ?"
"Con bình tĩnh.Thằng bé đang ở bệnh viện gần nhà mình.Con ngủ cho khoẻ.Mai mẹ đưa đi thăm được...a Taehyung con đi đâu giờ này."
Chưa để bà nói hết câu hắn đã như người mất trí lao vọt ra ngoài.Mặc cho trời đang đổ mưa mặc cho cơn sốt còn âm ỉ chưa dứt.Trong đầu hắn như mờ đi mọi chuyện tầm thường của cơ thể.Ở tâm tư chỉ giữ nguyên lại sự tập trưng duy nhất thuộc về một người.Người hắn yêu.Taehyung phóng mô tô phi như bay đến bệnh viện.Bộ đồ ngủ ướt sũng,gương mặt hồng hồng do cơn sốt.Hắn thật nhếch nhác đứng trước mặt jimin.Jimin lúc này vừa tỉnh dậy.Cậu giật mình ngạc nhiên bởi hình ảnh đó.Ôi trời xem ai kìa.Vị thiếu gia hàng hiệu sáng bóng dát đầy mình hôm nay chợt khang khác.Dáng người lật đà lật đật chạy lại ôm lấy cậu.Mồm miệng không ngừng hỏi thăm xem cậu đau ở đâu.Làn da hắn nóng rực.Rõ ràng đang bệnh nhưng lại chẳng may mảy để ý.Cái hừng hực từ từng tấc thịt hoà cùng mùi nước mưa ươn ướt như lời tỏ lòng rõ ràng nhất.Người con trai yêu cậu đến mức bản thân hắn trông có tệ hại tạm bợ ra sao cũng không sánh được với dăm ba vết thương nhỏ bé trên cơ thể cậu.Trái tim Jimin rung lên khe khẽ.Kim Taehyung thay đổi rồi...thay đổi thành một kim Taehyung say mê cậu như điếu đổ.Taehyung buông jimin ra rồi cẩn thận nhìn kỹ vết thương đã cuốn băng trắng trên bả vai cậu.Đôi mắt hắn không tự chủ chảy xuống những giọt nước ấm nóng,giọng thì đã khàn đi:
"Là ai dám làm thế cơ chứ?Lúc tôi cắt móng tay cho cậu tôi còn sợ khiến cậu đau...hức thế mà tên phẩy gió nào lại có tư cách chạm vào làn da này chứ...hức ai cho?...ai cho?..."
Rõ ràng jimin là người bị thương nhưng sao nhìn hắn khiến cậu cảm tưởng vết thương của mình bị sẻ nửa trên người con trai đang nước mắt tèm lem đó.Jimin đưa hai tay đặt lên má Taehyung.Cậu áp nhẹ chán hai người vào nhau thở dài trách cứ:
"Cậu còn khóc nhè nữa là tôi hết thích cậu đó."
"Hức không tôi không khóc đừng...ơ hở...cậu vừa nói gì cơ..."
Taehyung mở tròn hai mắt.Nhìn chằm chặp vào jimin.Khuôn mặt trộn lẫn vô vàn cảm xúc.Từ đứng hình đến ngạc nhiên từ ngáo ngơ đến vui sướng tột độ.Taehyung lại một lần nữa dang tay khoá chặt jimin vào lòng.Giống như một chú cún nhỏ không ngừng phấn kích quẫy đuôi:
"Nói lại đi.Cậu nói lại đi.Cậu là thích ai cơ."

"Thích cậu.Tôi Thích cậu."
"Lại đi lại đi."
"Lắm chuyện thế.Ghét vl xê ra."
"Ơ kìa...hức."
"Còn chảy nước mắt nữa là tôi thọc lại lời vừa nói vào bụng đấy."
Thật là kỳ diệu.Taehyung nín bặt luôn.Mặt hắn phụng phịu nhìn cậu.Jimin bật cười xoa xoa mái đầu vừa đen vừa xù của Taehyung dịu dàng nói:
"Được rồi về nhà dưỡng bệnh đi.Cậu bị ốm tôi cũng biết sót đấy."
"Sót thì hôn cái đi."
"Hôn xong thì ngoan ngoãn về chuồng ngủ đi đấy."
"Gâu gâu."
Taehyung đưa mặt lên bày tỏ sự chờ đợi.Jimin tức cười đến khó thở khi nhìn hắn.Cuối cùng cậu bất lực cúi xuống như chuồn chuồn đạp nước tặng hắn một nụ hôn nhẹ ở môi.Taehyung thoả mãn ý nguyện thì cũng vui vẻ nhảy chân sáo ra về.Tối nay thời tiết vừa xấu vừa âm u nhưng lòng người đâu đó tình yêu đã từ từ đâm chồi.

***
Jimin với Taehyung chính thức yêu nhau.Taehyung chăm jimin bệnh nên cũng nghỉ hẳn ở trường 1 tuần.Hai người quấn quýt lấy nhau còn hơn cả keo.Đặc biệt là Taehyung một khắc cũng không chịu rời jimin.Jimin nhiều lúc nhẹ nhàng nhưng đôi khi vì sự bám người đó cũng khó chịu đến phiền:
"Bé đi đâu lâu thế?Để tôi tìm mãi á."
"Bố mày đi vệ sinh cậu tìm làm nợ gì?thần kinh à."
"Ừ tôi là một tên thần kinh không thể rời xa cậu."
"Eo ghê vãi cậu biến dùm cái."

Jimin ghét nhất là mấy thứ sến sẩm.Nhưng sức cậu không so lại với cái mặt dày cả tấn của Taehyung nên thôi.Một điều nhịn chín điều lành.Được cái Taehyung thật sự chăm sóc cậu rất kỹ.Đúng kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng vàng.Thậm chí đến cả mẹ cậu nhiều lúc còn chắp tay thán phục.Có chút buồn cười khi vết thương dần hết đau và nhưng Taehyung vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí để không cho bả vai trái cậu động phải thứ gì.Mỗi khi bôi thuốc nhìn thấy vết thương thì tên này lúc nào cũng chực khóc.Biểu cảm còn khoa trương hơn cả bệnh nhân là cậu.Nghe thì có vẻ vớ vẩn chẳng ra làm sao nhưng những điều đó lại như một đóm lửa len lỏi làm tan chảy dần lớp băng trong trái tim cậu.Làm cậu nhận ra rằng tình yêu của mình vẫn còn đó chẳng qua nó bị vùi dưới một lớp tro tàn mà thôi.Khi đốt lên rồi thì vẫn sẽ cháy lớn rực rỡ vẹn nguyên như thuở đầu.Jimin nhìn bàn tay đang mân mê vết sẹo đang dần khép miệng trên bả vai mình, cậu nhăn nhó nói:
"Xấu lắm! Mắc gì cứ chạm vào nó vậy."
"Sao lại xấu.Cái này từ bây giờ sẽ là mối liên kết giữa chúng ta."
"Mối liên kết? Cậu nói gì vậy?"
Taehyung cởi một bên áo bên trái ra.Jimin sững sờ.Trên bả vai trái cậu có một vết rạch ngang nổi lên.Và nó giống vết thương của cậu đến kỳ lạ.Taehyung cầm tay jimin đặt lên đó mỉm cười:
"Tôi đã chụp lén vết thương của cậu.Rồi đến tiệm săm để xăm nổi nó lên đấy.Cậu thấy sao đẹp đúng không?"
Jimin phải thừa nhận là cậu nổi da gà.Tên này sao có thể làm trò khùng dở như thế.
"Đồ tâm thần.Cậu điên à?"
"Ầy ông anh xăm cho tôi cũng bảo tôi điên."
"Chứ còn gì nữa."
"Vậy mà từ đầu lại khẳng định tôi không yêu cậu bằng cậu yêu tôi cơ đấy."
"Liên quan gì đến việc cậu bị điên?"
"Yêu của cậu là tình yêu đủ nghĩa.Yêu của tôi là yêu hơn cả danh giới sự điên cuồng.Vì thế nên jimin à...."
Taehyung hôn lên vết sẹo của cậu.Đắc ý cười nói:
"Tình yêu của cậu giờ là hạng hai rồi nhé.Tôi thắng cậu rồi."
Jimin đần người một lúc mới kịp tiêu hoá.Cậu thở dài chạm nhẹ lên hình xăm thật đến khó tả trên ngực hắn:
"Cái đồ gian xảo này chơi không đẹp.Nhưng mà..."
Jimin chồm lên trao cho hắn một nụ hôn sâu rồi thều thào nói:
"Nhưng mà vì tôi thích cậu nên tôi sẽ nhắm mắt cho qua vậy.Cậu.Thắng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin