Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc jimin tỉnh dậy thì Taehyung đã đi mất.Jimin chỉ biết Taehyung đến qua lời kể của mẹ.Cậu cũng không để tâm lắm vì chuyện Taehyung ngủ lại nhà cậu cũng đã một hai lần rồi.Nhưng thường là jimin ngủ trên giường còn Taehyung ngủ dưới đất vì jimin không có thói quen nằm chung giường với người khác.Nên cơ bản trong suy nghĩ của mình cậu cũng nghĩ rằng đêm qua cũng như vậy.
Jimin vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Chợt khi đánh răng cậu thấy quanh cần cổ mình có mấy đốm nhỏ li ti.Nhưng căn bản cậu chẳng để ý đến nó quá.Jimin nghĩ rằng cậu bị muỗi đốt bình thường thôi nên cậu thản nhiên lấy ít thuốc mỡ bôi vào nghĩ thầm chắc dăm ba ngày là khỏi.

Jimin hoàn thành việc sửa soạn trang phục đầu tóc thì an tâm sách cặp đến trường.Do đã thi xong nên việc đến trường chỉ đơn giản là học hết chương trình.Bởi vậy hôm nay đến trường chẳng khác nào đi chơi cả.

Đi xe đạp tầm 15 phút thì cậu đến trường.Jimin đang định đi lên lớp thì nhận được một cuộc điện thoại từ Taehyung.Cậu tâm trạng vui vẻ nghe máy:

“Alo gọi gì đấy?”

“Cậu đến phòng thể chất đi.”

“Hả?Đến làm gì?Bây giờ tôi phải lên lớp rồi.”

“Còn nửa tiếng nữa mới vào lớp.Cậu lên sớm thế làm gì.Hơn nữa thi cử xong rồi thầy cô cũng không dạy gì nhiều đâu.”

“Thôi được rồi đợi đấy để tôi đi.”

Jimin cúp máy.Dắt xe đạp vào rồi từ tốn đi đến nhà thể chất.Khi jimin mới mở cửa nhà thể chất còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng pháo
giấy đã hù cậu giật mình.Đi kèm theo đó là giọng nói to như hét loa của Taehyung:

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN YÊU CỦA TUI NHA!!!”

Lúc jimin định thần lại nhìn kĩ xung quanh cậu mới nhận ra Taehyung đang cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật được thắp nến sẵn.Đằng sau Taehyung là hoseok và jin đang cầm trên tay 2 ống pháo giấy vừa bắn.Yoongi đứng dựa vào công tắc điện mặt mày bình tĩnh.Jimin nhìn ba khuôn mặt xa lạ kia đang định lên tiếng hỏi Taehyung thì đèn trong nhà thể chất bị yoongi tắt ngỏm.Ngay lúc đèn vừa tắt jin và hoseok lẻn ra sau mở chiếc hộp thường vốn để đựng bóng rổ.Chiếc hộp mở nắp kéo theo một dàn bóng bay trắng bay lên.Trong mỗi quả bóng bay chứa một chiếc đèn nhỏ màu vàng.Những đốm sáng ấy bay trong không gian tối đen tựa như những con đom đóm làm khung cảnh trong căn phòng đẹp như một thước phim điện ảnh.

Và trung tâm của khung cảnh đó là Taehyung với đôi mắt đầy trìu mến được nhìn thấy rõ ràng và sắc nét dưới ánh nến lập lòe của chiếc bánh

sinh nhật.Jin và hoseok bắt đầu hát bài hát quen thuộc khi chúc mừng sinh nhật.Taehyung bước đến gần jimin bằng những bước chân chậm rãi.Mỗi một bước chân tựa như rải theo mật ngọt khiến trái tim jimin trở nên mềm mại,nhịp tim cậu đập nhanh và đôi mắt là cảm xúc không thể phủ định thuộc về một kẻ đang rơi vào lưới tình.

Taehyung dừng lại trước mặt cậu.Giọng nói dịu dàng như nước:

“Năm đầu tiên đón sinh nhật cùng cậu.Tuy mới quen nhau nhưng tôi luôn cố gắng để trân trọng tình bạn này.Bởi vì cậu rất thích màu vàng nên
tôi đã kỳ công nghĩ ra ý tưởng này đấy.Cậu có thích chúng không?”

“Việc này trông thật ngớ ngẩn…nhưng mà…”

Jimin nhìn Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ.Cứ như trong nụ cười đó ẩn chứa một cảm xúc còn rung động hơn cả sự thỏa mãn thường thấy:

“...sự ngớ ngẩn này của cậu thành công rồi đấy thằng chết tiệt…bởi vì tôi…”

Thích cậu.Tôi thích cậu nhiều lắm.Những lời này jimin không nói ra cậu giữ chặt trong lòng.Thời khắc này đẹp đẽ đến mức cậu cảm giác chúng sẽ
tan vỡ bất kỳ lúc nào.Taehyung nhìn ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc không rõ ràng của jimin,khẽ cười hỏi lại:

“Bởi vì sao cơ?”

“Bởi vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ coi như vui vẻ đón nhận sự ngớ ngẩn này của cậu.”

“Ôi dao thích lắm rồi còn làm bộ…rồi rồi thổi nến xong ước đi.”

Jimin kìm lại những suy nghĩ căng tràn trong lồng ngực.Cúi nhẹ người xuống thổi tắt nến.Nến tắt cậu cũng nhắm mắt lại thầm mở ra điều ước của mình.Nếu một ngày nào đó tình cảm cậu che giấu bị bại lộ cậu hy vọng người cậu yêu sẽ chấp nhận cậu.Vì với cậu người đó đã trở thành thứ gắn liền với trái tim cậu rồi…giống như cặp cần sách và    giống như bút cần tẩy vậy.

Taehyung thấy cậu ước xong thì đặt bánh sinh nhật sang một bên lấy ra trong túi một hộp quà được gói gém khá xấu xí.Hộp quà được gói bằng
giấy màu vàng in hình những bông hoa cúc rất đáng yêu nhưng gói lên nhìn dày cộp và không ra hình thù gì cả.Jimin nhận lấy hộp quà nho nhỏ
vừa tầm hai bàn tay mình bật cười khanh khách:

“Cậu tự gói à?Trời nhìn đúng xấu”

Taehyung hơi xấu hổ gãi đầu,ấm ức nói:

“Đừng có cười công sức mồ hôi của tôi đấy.”

“Tôi bóc nhá”

“Ầy để về cậu tự bóc cho bất ngờ.”

Đang định đùa cợt vài câu thì chuông vào học vang lên.Jimin thấy vậy cũng đang định đi ra ngoài,trước khi đi cậu để lại một câu khích lệ Taehyung:

“Cậu lớn lên học dốt ko thi đỗ đại học mở công ty tổ chức sự kiện được đấy.Rất có tiềm năng.”

“Tin sư nhà cậu.!!”

Nói rồi jimin chạy đi.Taehyung nhìn theo bóng dáng đó trái tim vừa nãy đập loạn nhịp liên hồi cũng dần dần bình tĩnh trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin