Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hôm nay có một ngày sinh nhật mĩ mãn.Ở lớp thì được người mình thích tặng qua.Về đến nhà mẹ và bố cũng chuẩn bị bánh kem và canh rong
biển đợi cậu ăn.Không khí ấm cúng quây quần bên nhau khiến trái tim cậu hạnh phúc đến nói không nên lời.

Khi bữa tiệc sinh nhật xong xuôi.Jimin mới đi lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi.Lúc tắm xong cậu cầm gói qua của Taehyung ngồi xuống giường
và từ tốn bóc nó ra.Sau những lớp giấy dày cộm là một chiếc hộp bút xinh xắn màu vàng trong suốt nhìn thấy cả phần lõi.Jimin mở chiếc hộp bút thì trong đó còn 2 món đồ khác.Đó là một chiếc bút chì màu vàng in hình hoa hướng dương và một cục tẩy cũng màu vàng nốt.Jimin cười đến đau bụng.Một combo màu vàng luôn trời.Cậu cầm tờ thiệp vàng lên trên mảnh giấy là những hàng chữ siêu vẹo y hệt người viết ra chúng:Hy vọng thiên thần nhỏ của mình sẽ thích món quà này.Người ta thường nói bút chì và tẩy là hai thứ không thể thiếu vắng nhau.Giống như cậu và mình vậy là hai người không thể tách rời.Mình mong rằng tình bạn của chúng mình cũng giống như mối liên kết của bút chì và tẩy vậy.Tựa như thời gian không ngừng chảy và tựa như những điều thường nhật chẳng hề mất
đi.Ở bên nhau thật lâu nhé…jimin à ^^ .

Jimin dịu dàng sờ vào từng hàng chữ như cảm nhận từng nhịp đập sống động đến từ trái tim mình.Cậu đang yêu,yêu một cách từ tốn và chậm

rãi…không phủ nhận cũng không chối bỏ sự rung động ấy.

Jimin đưa bức thư lên khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ trên đó.Trái tim chìm đắm trong những ngọt ngào thuần túy nhất.Người ta thường gọi sự
ngọt ngào thuần túy đó là mối tình đầu.Một tình yêu bắt đầu bởi sự ngây thơ và non nớt…là một thứ mộc mạc,giản dị được hình thành bởi những bỡ ngỡ khờ khạo của tuổi trẻ.

Đêm đó jimin ngủ rất ngon.Đến sáng hôm sau tỉnh dậy cậu đã thấy người mình tràn trề năng lượng.Suốt cả quãng đường từ nhà đến trường cậu không ngừng mỉm cười.

Jimin lần đầu thấy những giờ học trên trường trôi qua chậm đến thế.Cậu chỉ muốn tan trường thật nhanh để chạy đến cùng Taehyung chạy qua thư
viện mà hai người hẹn nhau.Nhưng hôm nay sẽ không là một buổi đọc sách
chán ngắt cùng nhau nữa.Jimin cầm cục tẩy,nao nức chờ đợi để thổ lộ lòng mình.Và cuối cùng thời khắc đó đã đến,trong khi mọi người ra về gần hết thì jimin lại ngồi chờ một lúc mới háo hức đứng dậy.Cậu đi thật nhanh về lớp Taehyung.Ngay khi bước đến cửa lớp Jimin đã trưng ra một nụ cười rạng rỡ để gặp người mình thích.Nhưng đập vào mắt cậu lúc đó là một cảnh tượng làm tan nát cõi lòng.Taehyung đang hôn một cô gái.Mà cô gái đó không ai khác chính là người nhờ jimin chỉ bài hôm
trước.Jimin cứng đơ người lại,một cảm giác đau đớn bóp nghẹn trái tim cậu.Tựa như có một chiếc búa ngõ mạnh vào đầu làm jimin choáng váng.Cậu nhìn Taehyung thật kỹ.Một Taehyung đang say sưa ngấu nghiến đôi môi cô gái kia, một Taehyung thật xa lạ.Muốn chạy trốn khỏi hiện thực kinh khủng trước mắt nhưng đôi chân đông cứng chẳng làm gì được.Tai jimin ù đi bởi tiếng gió còn đôi mắt bỗng nhòe đi trong hàng nước mắt vô thức rơi xuống.Tưởng chừng như vậy sẽ át đi phần nào cái âm thanh chùn chụt nồng nhiệt từ nụ hôn khó thở kia…thế mà hình ảnh đó vẫn thật rõ ràng.

Taehyung sau khi kết thúc nụ hôn.Chưa để ý được jimin đứng trước cửa nên dùng mánh khóe tán gái cũ cười giả lả rồi nói thầm vào tai cô bé kia:

“Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”

Tiếng nói của Taehyung như giải phóng cho tế bào đang đóng băng của jimin.Cậu ngay lập tức quay mặt đi và chạy thật nhanh.Đôi chân bước những bước vội vàng mặc kệ trái tim vỡ tan chẳng chịu từ bỏ mà khao khát câu trả lời đắng chát của người con gái đó.Cô gai đó có yêu cậu ấy không?Tại sao cậu lại hôn cô gái đó?Rõ ràng lần đầu gặp cậu ấy tỏ vẻ rất ghét cô gái đó cơ mà?Tại sao?Tại Sao?Tại Sao?Những nghi vấn đầy gai nhọn đâm xuyên qua từng dây cảm xúc của cậu.Khổ sở đến rỉ cả
máu.Ngờ vực đến muốn phát điên.Cậu như người mất hồn đạp xe trên đường trở về nhà với đôi mắt cay xè và đỏ ửng.

Trong lúc đó ở trong lớp học của Taehyung cô gái kia đã ngỏ lời đồng ý.Taehyung cũng vui vẻ tiễn cô bé đến nhà để xe rồi quay về lớp học.Hắn đứng ở hành lang nhìn sắc trời đã ngả tối khẽ phàn nàn:

“Jimin làm gì lâu vậy mãi chẳng đến.”

Hắn thở dài lấy điện thoại gọi cho jimin.Sau một hai cuộc gọi không tín hiệu thì rốt cuộc đến lần thứ 5 jimin cũng bắt máy.Taehyung vừa thấy jimin bắt máy đã sốt sắng hỏi:

“Sao cậu vẫn chưa đến vậy?Chúng mình có hẹn đến thư viện cậu quên à?”

Jimin trả lời Taehyung bằng một chất giọng khản đặc:

“Tôi không khỏe nên về nhà rồi cuộc hẹn hôm nay…hủy đi.”

“Ầy…cậu có ổn không vậy?Hay tôi qua nhà cậu nhé?”

Taehyung lo lắng quan tâm đề nghị.Jimin ở đầu dây bên kia kìm nén những uất ức trong lòng.Lạnh nhạt từ chối:

“Không cần đâu mắc công lại lây ốm cho cậu.”

“Trời tôi không sao.Sức khỏe của cậu quan trọng hơn.”

“Thế thì phiền cậu lắm.Chăm sóc cho tôi rất cực.”

“Này chúng ta đâu phải ai xa lạ.Thân nhau đến thế này thì sợ phiền gì nữa.”

“Đúng là không xa lạ.Nhưng chúng ta cũng không thân nhau đến mức đó.Bạn bè của tôi đâu chỉ có mình cậu.Đừng làm quá mọi thứ lên nữa.”

“Cậu…”

Câu nói của jimin như một nhát dao xiên ngang tim Taehyung đau điếng.Jimin như dội một gáo nước lạnh làm đầu óc hắn tỉnh táo.Cậu ấy đang nhắc nhở hắn ngưng việc tưởng bở bản thân mình là quan trọng nhất đi.

Jimin thấy Taehyung một hồi lâu không nói gì thì cúp máy.Cậu ném điện thoại lên giường rồi úp mặt xuống gối khóc một trận thật to.Lần đầu rung động với một người cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác đau lòng thật lạ lẫm…chẳng được học trên sách vở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vmin