Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đứng dựa tường, chân cạ cạ gạch men, cậu đang đứng ngoài văn phòng cao tam. Không giáo viên nào không biết cậu. Giáo viên tiếng Anh đi tới đưa cho cậu một viên kẹo, cười hỏi: "Lại đánh nhau hả?" Vương Nhất Bác không ngẩng đầu cũng chẳng trả lời, nhận viên kẹo, giữa trưa cậu đã bị thầy chủ nhiệm chụp đầu vì tội đánh nhau, còn chưa kịp ăn cơm. Bụng cậu kêu rọc rọc.

Lúc Tiêu Chiến chạy vội tới, thấy bạn học Vương Nhất Bác lại gây chuyện bị gọi phụ huynh đang đứng phạt, thiếu niên đứng lẻ loi phồng mồm nhai một viên kẹo. Nhìn thấy người đến là anh, bạn học Vương sống không còn luyến tiếc mắt hơi sáng lên, lúng búng hỏi: "Sao anh lại đến nữa? Mẹ em đâu?"

Tiêu lão sư bước tới: "Mẹ em đang tham gia giải khiêu vũ toàn khu, gặp anh bèn bảo anh đến bảo lãnh cho em."

Tiêu Chiến là hàng xóm Vương Nhất Bác, cùng nhau lớn lên nhưng hơn cậu 6 tuổi, cho nên lúc bạn học Vương còn đang dày vò ở cao trung, Tiêu ca ca đã ra đời công tác hơn một năm rồi. Anh tới trường bảo lãnh Vương Nhất Bác cũng quen cửa quen nẻo, rất nhiều lần họp phụ huynh cũng đều là Tiêu Chiến đi hộ. Mẹ Vương cũng không xem người con trai mà bà đã chứng kiến lớn lên từ bé là người ngoài, có lúc hứng chí còn gọi Tiêu Chiến là "con trai lớn của tôi", sau đó chỉ vào bạn học Vương nhà mình nói "Còn đây là hàng tặng kèm".

Vương tặng kèm không cao hứng được bao lâu đã lại cúi đầu, từng chút từng chút dùng giày cọ sàn nhà, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy mái tóc xõa tung của cậu, như một viên hạt dẻ: "Em sao rảnh vậy, không đi bồi bạn gái à?" Tiêu Chiến cười cười, lướt qua cậu, đi vào phòng. Bắt tay với thầy chủ nhiệm cũng từng gặp vài lần: "Em đến đón em em."

Vương Nhất Bác chờ người này đi vào mới quay đầu đi, đã nhìn không thấy bóng dáng anh. Bực bội mấy ngày liền cuồn cuộn đến không thể hiểu được trong người bị dập sạch, chỉ có thương tâm bao phủ. Cậu hơi dựa vào tường, nhìn lan can bên ngoài. Mùa hè oi bước, ve kêu cứu mạng.

Tiêu Chiến nho nhã lễ độ ngồi xuống: "Lần này vẫn là chuyện yêu sớm ạ?" Thầy chủ nhiệm rất có hảo cảm với thanh niên này, kỳ thực thầy cũng rất thích Vương Nhất Bác hay gặp rắc rối, nhưng đối với tiểu tử hiếu chiến tuổi dậy thì, cần trị vẫn phải trị: "Gần đây không thấy cậu ấy lui tới với nữ sinh kia nữa, lần này là đánh nhau." Tiêu lão sư miệng thì xin lỗi, nhưng mắt thì đang cười, xem như hù dọa tiểu tử này một chút, vẫn có tác dụng.

"Đi thôi, thầy em bảo em chưa ăn cơm. Anh đưa em đi ăn cái gì đó." Tiêu Chiến kéo tay thiếu niên, bị Vương Nhất Bác hơi đẩy ra. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lại cũng không thèm đi sóng đôi với cậu, tự mình đi trước phần mình. Vương Nhất Bác hai tay đút túi, đi theo sau. Hai người chẳng ai nói chuyện với ai.

Bạn học Vương thấy, cái mà giáo viên tiếng Anh cho không phải là kẹo, chắc là viên tâm sen, đắng lắm.

Ra tới cổng trường, Tiêu Chiến dừng lại nheo mắt tìm xe, người đi theo cúi đầu không nhìn đường, va phải lưng anh, trán cụng vào lưng Tiêu Chiến. Va khá mạnh, hai người đều bị cụng đau. Tiêu lão sư thở dài, túm sau lưng cậu kéo lại gần, tay đặt sau cổ thiếu niên, dịu dàng hỏi: "Đụng đau không?"

Vương Nhất Bác bị hơi thở của anh vây quanh, nỗi tủi thân vô cùng vô tận cũng trào lên, mắt hơi đỏ. Ca ca sờ trán cậu: "Đau đến thế kia à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hung dữ nói: "Đều tại anh."

Tiêu Chiến chẳng có cách nào, đành dỗ: "Tại anh, đều do anh. Mình đi đâu? Em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác tiếp tục vò tóc: "Ăn anh!"

Tiêu Chiến từ bỏ ý định giao tiếp, nhét cậu vào xe. Lúc chuẩn bị lái đi, phát hiện người này một bộ cự tuyệt không hợp tác, lanh mặt ngồi đó, cũng không thèm thắt dây an toàn. Anh thở dài, cúi người qua thắt dây cho cậu, lúc hai người cách nhau rất gần, hô hấp đều nghe rõ, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh cũng thắt dây an toàn cho chị ấy như thế này à?" Tiêu Chiến bị hỏi thì sửng sốt, nhìn thiếu niên: "Ai cơ?"

Vương Nhất Bác càng ghé sát vào anh: "Bạn gái anh ấy."

Tiêu Chiến né đi một chút, ngồi lại chỗ của mình, cầm tay lái hỏi: "Em để ý cô ấy như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới môi chuyển động mỗi khi anh nói chuyện, cậu ghen đến phát cuồng, lại vẫn cười theo: "Bởi vì là bạn gái của ca ca, cho nên rất để ý."

Tiêu Chiến trêu cậu: "Thế hôm nào anh đưa cô ấy đến cho em xem mặt."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, thế anh đặt ngày vào điện thoại di động đi, em chờ." Nói xong cậu mở cửa ra bước ra ngoài: "Em không ăn, về đi học đây."

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng nam hài mặc đồng phục màu xanh rời đi, biết lần này chọc vào phiền toái rồi, anh ấn mở điện thoại, nhìn cô gái trên màn hình: "Tùy tiện lên mạng tìm, giờ biết đi đâu tìm một người giống như đúc cho cậu ấy đây."

Sau khi biết Vương Nhất Bác "yêu sớm", ca ca lớn hơn 6 tuổi đổi hình nền điện thoại, khiến người ta đổ giấm mà quay về, nhưng có chút chơi hơi quá trớn, mắt thấy tiểu sư tử đã trổ mã rồi, "tình huynh đệ" nhiều năm cũng phải lật xe thôi.

Ca ca lại thở dài, tiểu bằng hữu, em còn phải mấy năm nữa mới lớn.

Anh đợi em vất vả quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx
Ẩn QC