Mikey x Draken part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Lệch nguyên tác, thời gian là lúc Mikey ở Phạm Thiên nha
Thả sương sương nè
Do bận học kiểm tra này nọ nên có thể ra lâu nha
—------------------------
Trong một mà đêm, có một bóng dáng bé nhỏ với mái tóc màu trắng tuyết. Đó là Mikey, sau một khoảng thời gian dài cậu tìm được tìm sửa xe của người thương và quyết định đến đo thử một lần. Cậu đứng đó nhìn mặc dù ngoài trời vô cùng lạnh, Sanzu nói:
" Boss, trời lạnh lắm rồi ngài có muốn về không'' Cậu lắc đầu ra hiệu hắn về trước. Sanzu chỉ biết thở dài rồi đi về.
" Inupee nhanh chân lên nào, lạnh chết mất'' Draken vốn không chịu được lạnh. Hồi đó mỗi lần tới mùa đông cả hai đều chui rút vào chăn ủ ấm cho nhau. Cứ nhìn anh những ký ức tươi đẹp nó cứ ùa về làm tim cậu đau thắt từng hồi.
" Này.. cẩn thận'' Do làm việc quá sức mà chân tay của anh bủn rủn đến mức té khuỵu. Theo phản xạ cậu chạy ra đỡ anh lên liên tục trách mắng:
" Thấy chưa cái thói luôn cố làm của mày thế nào cũng có ngày này mà'' Nói xong cậu mới nhận ra mình đã vô tình lộ diện. Cậu bịt miệng mình lại chạy thật nhanh ra ngoài. Draken liền chạy theo ôm lấy cậu rồi cả hai té lăn ra đường. Cậu vùng vẫy kêu la:
" Bỏ ra..bỏ ra coi...Sanzu..Koko...Ran..Rin..Takeomi...cứu tao..ưm...'' Cậu la thật lớn hết những người hầu của mình mà cậu đuổi họ đi rồi còn đâu. Bây giờ đã tối đêm cậu la như vậy chắc sáng mai anh bị chửi mất. Anh đưa đôi tay to lớn che miệng cậu lại đưa vào trong gara. Inupee cũng hợp tác trói cậu lại.
" Mày là Mikey thật hả'' Anh chắp tay vào trán chẳng thể tin được cậu nhóc ngây ngô anh chăm sóc ngày nào giờ trở thành một tên cầm đầu thân hình xơ xác với hai cặp mắt thâm quầng.
" Tôi không phải Mikey'' Cậu nói dối một cách tệ hại vô cùng. Nhìn là biết cậu chính là Mikey.

" Haizzz, sao mày lại ở đây. Mày đã đi đâu suốt ngần ấy năm thế. Không hiểu sao mày lại làm những trò đấy'' Anh biết cậu đang cầm đầu Phạm Thiên, biết cậu đã phạm pháp nhưng thay vì sợ anh lại lo lỡ đâu cậu lại bị gì thì sao. Cái thế giới đó đâu có dễ sống. Trong lúc suy nghĩ vu vơ anh cứ nắm lấy tay cậu mà vuốt ve. Cậu đỏ mặt tía tai, Inupee thì bó tay luôn.
" Ken-chin!!!! Buông tay ra coi'' Cậu phồng má xấu hổ cố gắng giật tay mình trở lại. Anh lúc đấy mới ngượng chín mặt ra quấn quít:
" Ơ...ơ..xin..xin..lỗi'' Inupee nói:
" Này nãy mày nói có Koko nhỉ, nó ở đâu thế'' Mikey trầm mặc quay qua chỗ khác né tránh. Anh tiến tới bóp chặt miệng cậu nói:
" Nhanh lên, nói đi tao tiết lộ bí mật của Draken-kun'' Nói thật cậu tò mò lắm chứ mà sợ mất mặt. Cúi cùng cậu cũng gật đầu:
" Nó ở khu xxx'' Anh cúi xuống thì thầm:
" Mày thích nó đúng không, nó cũng thích mày nếu muốn thì ngày mai lúc nó đi xem mắt giành lại đi'' Draken chẳng nghe được cả hai nói gì nên cứ tức tối từ nãy giờ. Inupee đi rồi anh kéo cậu lại ngồi kế mình, gác cằm lên đầu cậu như hồi đó.
" Mày không có gì là may lắm rồi. Đêm nay ở lại nha'' Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói:
" Tuần này cũng không có gì làm, tao ở lại hai ba hôm được không?'' Tuy mặt
cậu đã tiều tụy đi nhiều nhưng sao vẫn thấy dễ thương nhỉ.
" Được, đi tắm nào. Để xem mày đã gầy đi bao nhiêu'' Anh đưa cậu vào nhà tắm lột đồ cậu ra tắm rửa cho cậu.
" Haizzz, tồn tiền hồi đó mua quá trời Taiyaki vỗ béo mày. Bây giờ lại ốm tong ốm teo'' Cậu ngại khi mà anh cứ nhìn vào cơ thể của mình không những thế còn đòi tắm giúp nữa. Cậu cũng đành ngồi im bất lực. Cảm giác như khoảng cách giữa cậu và anh chẳng có gì thay đổi cả. Anh vẫn cứ như hồi đấy chăm sóc cậu từ li từ tí, yêu thương, nuông chiều. Anh đưa cậu ra giường nằm còn mình thì đi tắm. Lúc đi ra đã thấy mắt cậu có vẻ mệt mỏi nên anh hỏi:
" Sao không ngủ trước đi, nhìn mày mệt lắm đó'' Cậu nói:
" Tao không ngủ được, cứ mỗi lần ngủ lại gặp ác mộng'' Anh thở hắt bước đến ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng mà ru ngủ. Đó là lần đầu cậu được ngủ một giấc lâu và ngon đến vậy. Vào buổi sáng do anh cứ lục xục nên khiến cậu cũng tỉnh giấc theo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net