Phạm thiên x Draken p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bắt cóc + Rape, có những từ ngữ thô tục tuy nói là phạm thiên nhưng mik chỉ lm Mikey, Ran, Rin, Sanzu, Koko, Kaku thui nho trừ hai ông già kia ra.
SOS: chuyện là tui bị ngộ độc thực phẩm mấy bợn ơi :((( mik mới xuất viện đc 3 ngày rùi nên tranh thủ lm cho mn nè sory mn nhìu lắm 😭
—--------------------------------------------------------
Trong một buổi tối tại một tiệm sửa xe, anh chàng tóc đen dài được buộc đuôi ngựa nói với một nam nhân kia:
" Tao về trước đây lát nhớ phải đóng cửa đàng hoàng đó nha." Ngoài trời thì se lạnh Draken bước ra ngoài vội vàng hơ tay vài cái thì từ đâu một cú giáng trời đánh đập thẳng vào đầu cậu.
" Ưm..ha'' Tỉnh dậy trước mắt cậu chỉ là một căn phòng tối tăm. Xung quanh anh toàn những gương mặt thật quen thuộc đến nỗi đáng sợ. Cộng với việc bản thân mình đang bị trói làm cho nét hốt hoảng trên gương mặt kia dần rõ.
" Lâu rồi không gặp nhỉ Ken-kun~'' Anh chàng tóc hồng dơ tay ra sờ nhẹ gò má người.
" Tên điên thả tao ra'' Cậu hất mạnh tay của gã với vẻ mặt căm ghét.
" Ken-chin.... lần này mày đừng hòng trốn khỏi tao'' Sát khí bừng bừng tỏa ra từ sếp. Có hơi đáng sợ khi phải nói ra nhưng anh ta đã từng đánh cậu nhập viện hơn 3 lần và xém tí đập gãy chân cậu vì cậu luôn chạy trốn khỏi anh.

" Tao..ta.....'' Cậu thật sự sợ hãi vì sức chiếm hữu kinh tởm của bọn chúng. Cậu đã từng tự tử vì tối ngày bị bọn họ hiếp cho liệt giường và đánh đập mỗi lần chạy trốn.
" Em lại suy nghĩ đi đâu vậy'' Ran tiến gần tới cậu, tay vuốt ve gương mặt đáng yêu ấy. Rindou đằng sau thì liếm láp vành tai mịn mơn kia. Từng cơn sóng rợn lên hết người cậu, cảm giác bây giờ thật sự vô cùng kinh tởm.
Cốc cốc cốc
Một giọng nói từ ngoài vọng vào:
" Thưa ngài đã chuẩn bị xong rồi ạ.'' Khi Mikey vừa nói được thì có 2 cô gái ăn mặc thiếu vải, thân hình đầy đặn cùng lớp makeup dày bước vào. Nhìn thì cũng biết bọn họ định làm điều khốn nạn gì với anh rồi đấy. Ran chỉ tay vào Draken như thể ra hiệu cho việc họ sắp làm. Hai cô gái kia tiến tới cởi nhẹ quai áo ra rồi từ từ sờ soạng khắp người cậu.
" Ưm..mấy người làm cái đ*o gì vậy hả'' Cậu vùng vẫy hết sức cho dù đã trói cậu lại nhưng sức của cậu mạnh đến nỗi hất cả hai ả ta đi. Rindou trừng mắt lên rồi nắm lấy tóc một người giật mạnh ra phía sau nói:
" Làm không xong thì biết hậu quả như nào rồi đúng không'' Nói xong hắn bước tới chỗ cậu rồi trói cậu lại trên giường đằng này thì không vẫy được nữa rồi.
Ả ta cởi quần cậu rồi vén nhẹ mái tóc mình lên liếp láp cho cậu nhỏ nhưng cậu vỗn dĩ không phản ứng với phụ nữ lúc đó cô ta đã có vẻ mặt khó chịu nhưng để bảo toàn được tính mạng cô vẫn tiếp tục. Liếm một thứ mềm oặt trước mặt thật đúng là chán nhỉ, những ý nghĩ chán ghét kia đều hiện hết lên mặt của ả. Cô gái còn lại liên tục vuốt ve phần trên của cậu, gương mặt cậu đã biến sắt từ lâu. Gương mặt kinh hãi cùng một chút lệ rơi.
" Nếu mày chọn theo bọn tao thì bọn tao sẽ cho dừng'' Kakuchou dở bộ mặt đểu cáng ra mà nói. Thật sự đây là đường cùng rồi phải làm sao đây. Cậu nhắm nghiền mắt khóc lớn rồi hét:
" Tôi theo mấy người được chưa..hức..hức..làm ơn dừng lại đi...hức...hức...'' Gương mặt đẫm lệ nhem nhuốc nước mắt kia cùng lời nói làm cho bọn khốn kia hài lòng. Từng con hàng ở dưới đều căng cứng lên cứ tưởng như là rách cả quần luôn í chứ.
" Đi ra đi lần này làm cũng được tiền ở ngoài đấy'' Kokonoi nói. Gã vuốt mái tóc trắng dài lên đồng thời cởi cúc áo của mình ra. Cảnh tượng nghiêng thành đỗ nước trước mắt này khiến cậu cũng phải ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net