Chap 36: Dọc sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tôi thích điều đó!

Yoongi nói giọng ma mị làm bên ngực trái của cô bỗng đập nhanh hơn, cô cố gắng bình tĩnh và làm ngơ đi:

- Anh nói gì tôi không hiểu?

- Đừng giả ngốc ở đây, em đủ thông minh để hiểu tôi nói gì mà.

Mỗi từ mà Yoongi nói ra càng ép sát mặt mình và gương mặt cô, Yuri chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này bỗng chốc cảm thấy bối rối, không biết làm gì.

Cảm xúc của Yoongi lúc này chính anh còn không hiểu, anh cứ việc tiến lại gần cô, lòng chiếm hữu bỗng hiện lên trong đầu anh và Yoongi cứ để nó xảy ra. Đôi môi của Yuri làm anh bị mê hoặc không thể nào thoát ra được. Tất cả mọi thứ về cô anh đều muốn tìm hiểu sâu một chút, đã tìm hiểu được rồi lại muốn giữ nó cho riêng mình. 

Khi Yoongi gần như đạt được mục đích thì bỗng hai bàn tay cô ngăn lại, ngăn không cho anh đến gần nữa. người im lặng mặc cho anh hành động nãy giờ cuối cùng cũng mở mồm nói, cô cất giọng hơi run run:

- Dừng lại đi!

Anh ngạc nhiên trước hành động của cô. Nhận ra mình hơi thái liền bỏ ra, anh nực cười đáp:

- Không phải em thích tôi sao?

- Em thích anh, nhưng xin anh, em chưa sẵn sàng.

- Chưa sẵn sàng, vì tôi là một idol và tình yêu của em chỉ giữa ranh giới fan và idol?

- Cho em thời gian, đến khi anh bình tĩnh thì ta nói chuyện.

Song cô liền đứng dậy đi ra ngoài, để anh đứng sững như trời trồng ở trong phòng.

_________

Sau khi tan làm, cô không trở về nhà ngay mà đi dạo quanh ở dọc bờ sông Hàn. Tâm trạng của Yuri hôm nay không được tốt cho lắm. Hồi tưởng lại hành động của Yoongi lúc sáng, cô lại càng mệt hơn.

Yuri không biết lí do vì sao Yoongi lại làm vậy.

Vì thấy thú vị trước tình cảm của fan với idol và muốn chơi đùa một chút?

Không, nhất định không phải. Đó không phải tính cách của Yoongi!

Hay anh yêu cô thật lòng?

Nghĩ đến câu hỏi này, Yuri cảm thấy thật nực cười. Cô chẳng là cái thá gì đối với Yoongi cả, bao cô gái xinh đẹp hơn đem lòng yêu anh, thậm chí sâu đậm hơn cô. Vậy thích cô làm cái quái gì, cô còn chưa nghe một câu " Anh thích em" trong cuộc hội thoại sáng nay. Như vậy câu trả lời có lẽ là không phải rồi...

Đi dạo một hồi cô liền thấy mỏi nên dừng chân lại ghế đá ven sông. Bầu trời chỉ còn một màu đen tối xám xịt, một ngôi sao nho nhỏ cũng không có, thật giống tâm trạng của Yuri bây giờ. Ánh sáng mù mờ của đèn đường cách cô một khoảng làm chỗ ngồi của Yuri tối đi vài phần, ngoài cô ngồi ở đây và một số các bô lão đi tập thể dục đi ngang qua thì chẳng còn mấy ai đi dạo vào bây giờ. 

Khép đôi mi lại, Yuri muốn thư giãn với phong cảnh nơi đây nhưng dù với cách nào đi nữa, cô cũng chẳng thể bỏ suy nghĩ chuyện kia đi. Trong lòng rất bức bối khó chịu, cô gập người xuống vò đầu bứt tóc, song tay lại chống cằm.

Thực sự không chỉ mình Yoongi cảm thấy khó chịu đâu, chính cô cũng khó chịu không kém. Thực tình lúc đó cô cũng muốn đáp lại chứ, có điều, đó là hành động phát từ đáy lòng anh hay không thì cô không biết. Nhưng có cảm xúc nào đó khiến cô muốn dừng lại, Yuri không rõ đó là gì. Hay đúng như anh ấy nói, chỉ là tình cảm giữa fan và idol?

Thật đau lòng...

Chính cô còn chẳng có câu trả lời nữa mà...

Có lẽ vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ về vấn đề này trước khi đưa ra câu trả lời thật đúng đắn.

Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy, nghĩ tới đó đủ rồi, về thôi!

- Này cô em, đi đâu đấy?

Cô vừa mới quay gót được đi vài bước liền bỗng có giọng nói phát ra, cái giọng say mèn thật khó nghe!

Yuri quay nhẹ người về phía giọng nói vừa phát ra. Trước mặt cô là một gã say rượu chẳng còn ý thức mấy, tay gã cầm một chai rượu đã vơi đi nửa chừng, có vẻ tên đó đã uống rất nhiều nên mặt gã đỏ không khác gì trái gấc. Gã khoác lên mình bộ quần áo công sở nhưng không hề chỉnh chu chút nào, tóc tai thì rũ rượi ướt đẫm mồ hôi. Nói chung nhìn khá xúc phạm người nhìn, ít nhất là đối với cô.

- Về nhà, ý kiến gì?_ Yuri mặt nghiêm lại, giọng dứt khoát. Không giống là con người chán nản cách đó vài phút.

- Về nhà thì cho anh theo với.

- Được thôi, ông cứ đi theo tôi thoải mái, còn vào được nhà hay không tôi không biết!_ Cô bật cười nói với chất giọng đầy sự mỉa mai.

- Ý cưng là sao?_ Gã ta không hiểu liền nhíu mày lại. Cỏ vẻ như cô sắp trêu tức được hắn rồi.

- Ý tôi ấy hả, à, là kiểu chưa cả đặt chân vào nhà tôi đã bị bảo vệ lôi cổ ra rồi ấy.

Gã ta tức lên, gân mặt nổi lên rõ, tay gã cầm bình rượu giơ đến trước mặt cô, chân lảo đảo bước tới gần cô. Gã hết lớn:

- Này, tao nhịn mày nãy giờ rồi nha. Không biết tôn trọng người lớn hả? Tao từ xưa nay chưa ngại đánh con gái đâu, muốn tao dạy dỗ mày sao?

- Yah, bố tôi còn chưa bao giờ  đánh tôi, huống hồ là người dưng như ông? Cửa ông đang với hơi cao quá đó. Mà hơn nữa, ông bảo thủ với phụ nữ như vậy mà vẫn chưa bị ngồi với cảnh sát sao? 

- Mày...!_ Gã ta chưa nói xong Yuri liền - Nhưng tôi thích điều đó!

- À, hay là chưa có chứng cứ. Vậy để tôi...

Vừa dứt lời cô liền bỏ điện thoại trong túi áo ra. Bấn dừng ghi âm lại, giơ lên trước mặt ông ta chế giễu:

- Cuộc hội thoại vừa nãy tôi có thể gửi lên đồn cảnh sát được đó!

- Mày đi chết đi!

Gã tức điên lên giơ chai rượu đang cầm trên tay chạy về phía cô toang đánh. Tuy nhiên,với tốc độ của người có men say và một người hoàn toàn tỉnh tảo tất nhiên là không bằng rồi. Những bước chân loạng choạng lao đến, chai rượu đang nhằm vào đầu cô mà đáp xuống. May thay, cô né được đòn. Gã ta do lao nhanh quá nên mất đà ngã xuống phía bên cạnh cô, lúc chuẩn bị ngã xuống cô đã cho tên đó một cước vào lưng. Cú cước đó giáng xuống khá mạnh làm gã ngã bổ chửng, do còn hơi men nên tên đó chưa dậy ngay được.

Yuri thỏa mãn nhìn tên đó nằm dưới đất. Đang định rời khỏi chỗ này trước khi gã tỉnh lại thì bỗng có ai đó gọi cô, cô bất ngờ sững lại.

Lại là giọng nói ấy, là người cô không thể dứt ra khỏi đầu từ nãy giờ. 

Không, không đúng. 

Giờ này mà người ấy còn ở đây ư, chắc cô gặp ảo giác rồi. Tuy nhiên, cô vẫn quay lại với niềm hy vọng đó không phải ảo giác:

- Yoongi?

- Sao em lại ở đây?

Lướt nhìn qua thấy một người đàn ông đang nằm dưới đất, Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm liền gặng hỏi tiếp:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Đừng lại gần!_ Thấy anh bước tới gần mình, Yuri liền hoảng hốt hét lớn.

Cô không muốn anh bị thương.

Anh nghe cô dừng lại, nhưng ngay lập tức sau đó người đàn ông kia đang gắng gượng dây. Mặt gã đỏ bừng, trừng mắt nhìn phía cô, như vậy cũng đủ  để anh hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra. Tay hắn cầm chai rượu lên, đôi chân loạng choạng bước như sắp ngã đến nơi, lặng lẽ đến gần Yuri.

- Cẩn thận đằng sau!

Nhận được sự nguy hiểm lời nói từ Yoongi, cô lập tức quay người lại. Nhưng không kịp, lúc Yuri quay ra gã đã giơ chai rượu gần cô quá rồi, trong tích tắc nó đã đáp xuống.

Tiếng chai rượu thủy tinh vỡ toang, từng mảnh vụn rơi xuống đất.

Cùng đó là tiếng trái tim vỡ tan như mảnh vụn kia...

________

12/03/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net