CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 10 năm trước...

"Hỡi cánh hoa nhỏ đáng thương kia, làm ơn hãy đưa ta về bên chúa, những đôi cánh thiên thần làm bằng cánh hoa đã vụn nát thật đẹp làm sao..."_ những lời ca bài hát vang lên giữa một cánh đồng hoa bồ công anh trắng xóa.

- tiếng hát của ai vậy?_ một cậu bé trai tuổi khoảng tầm 12 cầm một chiếc máy ảnh. Cậu chạy theo tiếng hát đó và đến một cánh đồng hoa bồ công anh, ở nơi đó có một bé gái khoảng 10 tuổi mặc một chiếc váy xòe màu tráng cùng với mái tóc đen xõa ngang lưng và tay ôm một con gấu bông màu nâu.

"những cánh hoa rơi đáng thương hãy yên giấc cõi lòng bên tâm hồn thiên thần của ta" lời bài hát kết thúc, cùng lúc đó cậu bé trai cũng đến được nơi đó và chụp được một bức hình của cô bé. Bỗng chốc một cơn gió thổi đến làm những cánh hoa bồ công anh thổi lên che lấp một khoảng trời và rồi cô bé đó đã... biến mất.

10 năm sau, tại một căn biệt thự lớn ở ngoại ô...

- huyền lãng, nếu không nhanh thì sẽ muộn tiết của giáo sư Trương mất.

Từ trên tầng bước xuống một người con trai khoảng 20 tuổi với dáng vẻ vô cùng đẹp trai và lãng tử.

- Hạo Long, cậu có thấy tấm ảnh của tôi để ở đâu không?

- Tôi thấy nó ở trên mặt bàn phòng sách đó, à mà nhanh lên không chúng ta muộn mất.

Huyền Lãng lấy được tấm ảnh đó và cứ lẩm bẩm: "đã 10 năm kể từ bức ảnh này ra đời rồi nhỉ, hiện giờ em đang ở đâu vậy thiên thần váy trắng." Cả hai đi đến trường, nơi họ học là trường đại học Haves- ngôi trường đại học nổi tiếng và chất lượng nhất nước hầu hết do chính các giáo viên nước ngoài về giảng dạy. vừa bước đến cổng trường thì hàng đống nữ sinh chạy ùa ra vì đơn giản họ là những siêu sao của ngôi trường này, họ được coi là chuần mực của cái danh hiệu con nhà người ta: vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa con nhà giàu, tính tình thì tốt. đang ở giữa đám đông thì Huyền Lãng bỗng nhìn thấy một cô gái tóc dài màu đen đi qua làm cho con tim luôn đập thình thịch, anh cứa nhìn theo bóng dáng của người con gái đó, bóng dáng đó nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi thích đi thì đến thích rời thì đi, bóng dáng đó bí ẩn như một ngọn gió xuân vậy.

- Chắc là do mình tưởng tượng ra thôi, sao có thể là cô bé năm ấy được chứ!?_ Huyền Lãng nghĩ thầm.

Bóng dáng đó đi khuất dần, khuất dần. Cái thân hình nhỏ nhắn đội chiếc mũ cói và bộ đầm trắng, tất cả đều để tôn lên mái tóc đen dài ngang hông cùng làn da trắng nõn như trứng gà bóc. Cô gái đó đi qua làm cho mọi người bàn tán.

- Đó có phải là thủ khoa năm nay của khoa kinh tế không?

- Chính là cô ấy đó.

- Cô thủ khoa đó tên là gì vậy?

- Hình như là... à đúng rồi Bạch Thiên Anh.

- Em ấy nhìn xinh thật!

- Đúng là xinh thật, nhưng chỉ mỗi tội là bị câm.

- Vậy thì tiếc thật, xinh như thế mà bị câm.

.......

Bao nhiêu lời bàn tán về cô gái đó, cô như thể không màng đến cứ như thế là bước thẳng đến lớp học. Rồi cứ thế, tiết học cứ thế mà bắt đầu rồi lại trôi qua. Giờ giải lao, trong lớp của Thiên Anh thì ai cũng tụm năm, tụm bảy vào nói chuyện với nhau còn riêng cô thì lẳng lặng một mình ra khu vườn sau trường để tưới hoa. Cùng lúc đó...

- Huyền Lãng, chúng ta đi ăn trưa thôi!

- Xin lỗi, nhưng tôi chưa đói hay là cậu cứ đi ăn trước đi, Hạo Long.

Thế rồi Huyền Lãng đi về phía vườn hoa sau trường. Đi gần đến nơi, bỗng...

"Hỡi cánh hoa nhỏ đáng thương kia, làm ơn hãy đưa ta về bên chúa, những đôi cánh thiên thần làm bằng cánh hoa đã vụn nát thật đẹp làm sao..."

Ngay lập tức Huyền Lãng chạy như thiêu thân đến. trước mắt anh là một cô gái mặc váy trắng và mái tóc đen xõa xuống và cũng giống như năm đó, một cơn gió đã thổi qua những cánh hoa và làm chúng bay lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net