#1: Ngày hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hạ tựu trường.

Buổi chiều mưa to. Đúng lúc đi liên hoan đầu năm về thì mưa, mà bản thân còn chẳng mang ô nữa. Dương Bích Lan đạp nước chạy nhanh về phía mái hiên nhà kia. Khẽ vuốt nước trên người, cô nhìn sang bên cạnh, có một người cũng đang trú mưa. Dáng người cao lớn khẽ tựa vào bức tường trắng đục, mái tóc lòa xòa che hết cả nửa khuôn mặt, một tay đút túi quần, tay kia gõ gõ trên điện thoại. Chiếc áo vì dính nước mưa mà bó sát vào cơ thể, lộ ra cơ thịt rắn chắc. Thật quyến rũ! Thật soái!

Lúc này Bích Lan mới để ý, cái áo đồng phục cậu ấy mặc là áo nam sinh của trường cô. Có lẽ là đàn anh khóa trên chăng?

-"Hừ."

Bỗng cậu hừ nhẹ một tiếng. Cô giật mình từ trên mây trở về, thấy ánh mắt khó chịu của cậu, trong lòng vô cùng xấu hổ lại cũng có chút buồn cười. Cô cũng đâu có cố ý! Chỉ là tò mò chút thôi! Cơ mà đang mưa, cậu đi ra khỏi mái hiên này làm gì cơ chứ?

-"Khoan đã..."

Dương Bích Lan vô thức níu góc áo cậu, rồi mới chợt nhận ra mưa đã tạnh lúc nào. Hơn nữa lúc này đỗ trước mái hiên một chiếc xe đen sang trọng, bước xuống mở cửa xe là một người đàn ông mặc âu phục gọn gang, mắt đeo kính đen nhìn rất oai. Người nọ nâng tay rồi đột ngột cúi gập người, hô một tiếng.

-"Cậu chủ. Mời vào."

Một đàn quạ đen bay qua...

Mặt cô lúc này nhìn chẳng khác màu trái cà chua chín là bao. Người ta là Thiếu gia đó, là Thiếu gia nhà giàu! Bích Lan hốt hoảng buông góc áo cậu, rồi nhận ra cửa kính xe kia kéo xuống, bên trong còn hai người nữa đang nhìn cô chằm chằm. Lỗ đâu mau hiện ra đây!

-"Tôi... tôi xin lỗi... Xin lỗi..."

Lúc này Dương Bích Lan chỉ còn biết co giò bỏ chạy. Thật quá mất mặt mà. Trái đất này tròn, hơn nữa người ta còn học cùng trường kìa, sau này lỡ gặp lại thì biết giấu mặt vào đâu cho vừa cơ chứ!

...

Ngày hôm sau, Dương Bích Lan vác khuôn mặt 50 sắc thái đến trường. Hôm qua là khai giảng, khối 10 của cô được chào đón bởi các anh chị khóa trên một cách – đối với cô – là "hơi" bạo lực: Đập bóng bay. Cả trăm quả bóng bay to khủng bố được thổi căng tròn, chỉ cần một cậy kim nhọn là "Đoàng", em về với bầu trời thân yêu. Thử nghĩ xem, cứ một nhóm anh chị khóa trên, với vẻ mặt gian tà, cầm theo một quả bóng bay như thế, chạy đuổi cùng các em khóa dưới dọa nổ, cảnh tượng nhốn nháo đến mức nào.

Đến hôm nay, trên sân trường vẫn còn tàn dư của "trận chiến" ngày hôm qua cơ mà. Dù đã có hẳn một đội ngũ các bác gái vui tính đi quét dọn, nhưng vẫn còn lác đác mấy vụn bóng bay. Tuy vậy, vẫn có một khu vực nổi bật với đầy đủ sắc màu, lấp lánh chuẩn cầu vồng sau mưa: khu vực thoát nước. Lí do? Hôm qua ngoài bóng bay, các anh chị còn chơi bụi phấn màu. Và chiều hôm qua mưa, có gì đẹp đẽ cái chỗ thoát nước ấy hưởng hết, từ phấn màu cho tới vụn bóng bay, lá cây, rồi thì đủ thể loại giấy vụn, hoa, dây kim tuyến,... đều trang hoàng cho cái nắp thoát nước. Nó quấn cái nắp chặt đến mức phải thay nắp luôn. Chắc lát nữa sẽ thay xong rồi.

Bước đến hành lang lớp, Dương Bích Lan thấy cả chục đứa lớp tôi đang đứng ngoài hành lang thì thầm to nhỏ, trước cửa còn có mấy anh mặc âu phục đen. Cô có một dự cảm chẳng lành chút nào.

-"Này cậu, có chuyện gì thế?"

Bích Lan vỗ vai Lớp trưởng. Bởi cô hơi lùn, mà Trưởng cao lắm, có gì nó chen chúc dễ hơn.

-"Lớp có bạn mới, hôm nay đến nhận lớp luôn. Hình như nhà giàu lắm, nghe đâu còn bảo hình như giải Nhất Hóa cấp thành phố nữa. Mà cậu ấy đẹp trai quá!" _ Trưởng cảm thán.

-"Nhưng tại sao lại đứng ngoài?" _ Cô không hiểu. Đẹp trai với đứng ngoài hành lang có liên quan đến nhau à?

-"Cậu ta được ưu tiên chọn chỗ ngồi."

Đùa tôi chắc? Tưởng giàu mà ngon à? Giải Nhất thì ngon à?

Bích Lan toan chen vào lớp thì bỗng mấy người vệ sĩ kia đi tới cửa sau. Cô trôi theo dòng chảy của đám bạn tránh đi bị đổ xô xuống đất. Lúc đứng lên chỉ nghe thấy mấy tiếng hét của đám con gái, mặt tên kia cô còn chưa thấy kìa.Thôi để lát nữa nhìn xem rốt cuộc là tên kiêu căng tự phụ như thế nào.

...

-"Cả lớp! Nghiêm!"

Tiếng Trưởng hô.

Chủ nhiệm lớp tôi là cô Ánh dạy Anh Văn. Qua buổi đầu tiên làm quen, Bích Lan đã thấy cô vô cùng nghiêm khắc. Nhưng lúc này chủ nhiệm trông rất vui vẻ. Cô cười tươi nói:

-"Hôm nay lớp 10 Anh 1 trường Chuyên Biên Hòa chúng ta sẽ đón thêm một bạn học nữa, vì không kịp dự lễ khai giảng nên bây giờ chúng ta sẽ làm quen. Em Đặng Thế Minh, vào đi em."

Nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các bạn học, Bích Lan ngẩng đầu lên.

Ôi, đùa chứ! Là tên Thiếu gia ngày hôm qua đây mà! Trái đất tròn đến vậy hay sao?

Dương Bích Lan thấy cậu ta có vẻ yên tĩnh lắm, chắc không nhận ra cô đâu. May chỗ cậu ta chọn là cuối góc lớp, trong khi cô ngồi bàn thứ hai gần cửa ra vào, chứ không cô chẳng biết đối diện với cậu ta thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC