30: Chiến đấu với ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lâu đài Hagrid:
-Báo cáo có người đột nhập! -1 cô gái mắt cam đeo mặt nạ nói

-Chính là tụi nó! -người con trai mắt xám nhìn mọi người xung quanh nói

-Chúng ta đi thôi! -người thủ lĩnh trong nhóm có mắt màu nâu nói

Tại giữ khu rừng Ballyboley:

-Bạch Hiền......tạo sao chúng ta lại vào đây vậy? -Baekhuyn nhìn khu rừng mà nhớ lại chuyện khi nảy

-Mọi người đi trước.....em cần phải ở lại đây xem xét! Rồi sẽ chạy theo sau! -Bạch Hiển đứng lại nói

-Hay là anh cũng ở lại đây với em nhé! -Xán Liệt lên tiếng

-Không được? Tai anh rất thính nên sẽ nghe được mọi chuyển động vì thế nên đi theo! Hey! -Bạch Hiền nói rồi thẩy ra 1 quả cầu anh sáng đủ mạnh để đi theo mọi người -Nó sẽ giúp mọi người tranh bóng tối với có gì em sẽ đủi theo cũng hiết dấu ở đâu

-Vậy chúng ta đi thôi! -Xiumin lạnh giọng nói rồi cả đám gật đầu chạy đi

-Baekhuyn! Bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết! Nên nhớ việc về quá khứ này là vô cùng bí mật! Cậu chính là tớ của kiếp trước! -Bạch Hiền nhìn Baekhuyn bằng con mắt màu đỏ thẩm

-Cái....cái gì? Vậy thì Tao, Luhan, Chen, D.O. Lay là......-Baekhuyn như không tin vào mắt mình

-Đúng vậy họ là Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm, Kim Chung Đại, Độ Khánh Tú, Trương Nghệ Hưng ở kiếp này! -Bạch Hiền nói

-Vậy Xán Liệt và cậu là 1 cặp ở quá khứ.....-Baekhuyn chỉ vào Bạch Hiền nói

-Thì ở hiện tại cậu Baekhuyn sẽ là của Chanyeol! Mấy cặp khác cũng thương tự như thế! -Bạch Hiền nói

-Không thể nào.....vậy tại sao mình lại được hồi sinh? Và tại sao cậu lại chết? Ai là người giết cậu? -Baekhuyn hỏi

-Cái hồi sinh thì cho mình xin lỗi, mình không biết làm cách nào được...mà hình như các anh ấy cũng chả biết các cậu được hồi sinh đâu! Người giết mình thì mình không biết...chỉ biết họ có 12 người 12 chiếc mặt nạ cùng 12 màu mắt khác nhau cùng 12 phép khác nhau! Còn cái chết thì......-Bạch Hiền đinh nói nhưng quả cầu anh sáng của cậu báo tin

-Chuyện gì thế Bạch Hiền! -Baekhuyn hỏi

-Không hay rồi.......họ đã bị tấn công! Cầm lấy đi Baekhuyn.....đây là 1 viên pha lê tớ lấy tận ở Siberia nó sẽ liên kết ý nghĩ của cậu và tớ! -Bạch Hiền đưa viên pha lê ấy rồi chạy đi thật nha

-Chờ tớ! -Baekhuyn chạy theo

Tại nới diễn ra trận chiến:

-Chết đi! -giọng 1 chàng trai phát ra cùng sức mạnh của mình

-Á! -Chung Đại la lớn

-Chung Đại! -Tuấn Miên phóng 1 trận nước lớn nhất tới

-Không sao chứ! -Nghệ Hưng chạy lại đỡ Chung Đại để chữa vết thương

-Yah.....! -Bạch Hiền từ đâu xuất hiện phóng ra 1 anh sáng lớn nhất để làm bọn chúng che mắt lại rồi cùng mọi người rút

-Muốn chạy à! Mau dùng phép cho chúng không ra được khỏi lãnh thổ của chúng ta! -cô gái mắt đỏ nói

Tại nơi mọi người dừng chân:
-Sao chạy hoài không ra được vậy? -Tử Thao la lớn

-Chắc chúng dùng phép không dho ta ra được rồi! -Diệc Phàm nói

-Bạch Hiền cậu tính sao? -Baekhuyn nói trong đầu

-Tớ cũng chả biết nữa! -Bạch Hiền nhìn Baekhuyn nói

-Chung Đại không sao rồi chứ? -Khánh Tú nhìn Chung Đại đang được Tuấn Miên cỏng hỏi

-Ha ha ha! -bổng 1 tiếng cười rợn lên kèm theo 1 tia sáng từ bụi cây phát ra

-Cản thận! -Chung Nhân la lơn rồi ôm trọn Khánh Tú

-Các ngươi nghĩ là có thể thoát ra sao! Đừng hòng! -1 chàng đứng trên cành cây cao mắt đen nói

-Baekhuyn! Cậu hãy mau trốn đi, coi chừng bị thương! Tuy cậu tàn hình bọn chúng không thấy nhưng những vật thể có thể đụng trúng cậu! -Bạch Hiền nhìn Baekhuyn nói trong đầu

-Ukm! Các cậu hãy cẩn thận! -Baekhuyn gật đầu nói

-Các ngươi muốn gì ở bọn ta! -Tuấn Miên nói lớn

-Đơn giản lắm ah! Ta chỉ muốn thu phục được sức manhm tối thượng để duy trì sức mạnh của bọn ta! -cô gái mắt mắt vàng nói

-Thế thì đừng hòng! -Mân Thạc nói rồi từ tay phóng ra 1 lượng băng lớn nhất dó thể

Bọn chúng né được, liền phóng lại đáp trả.....cữ thế 2 bên mà phóng ra sức mạnh của họ....nhưng lợi thế có lẽ thuộc về bên địch thì đúng hơn.....không sau đó thì...

-Ah......-Bạch Hiền la lên

-Bạch Hiền em không sao chứ? -Xán Liệt đành vội chạy lại đỡ lấy Bạch Hiền hỏi

-Em...ah....không sao! -Bạch Hiền cố gắn đứng dậy lấy tay bịch lại 1 bên vết thương của mình

-Như vậy mà vẫn còn đỡ nữa sao! -cô gái mắt hồng nói rồi liền tay phóng ra sức mạnh nhưng Bạch Hiền lại né được nhưng.....

-Xán Liệt cẩn thận! -Bạch Hiền chạy thật nhanh lại ôm lấy Xán Liệt đồng thời cũng hứng trọn cho Xán Liệt

-Bạch Hiền! -Xán Liệt bất ngờ la lớn

-Tuyệt lắm! -cô gái mắt hồng nhìn chàng mắt trắng nói

-Tôi sẽ tách hắn ra, cô lo mà liều lấy viên đá trong cơ thể Bạch Hiền đi

-Xán Liệt cậu mau đớ cậu ấy trốn đi....ở đây để tụi này! -Chung Đại đang cố gắng những phút cuối

-Được! -Xán Liệt đỡ Bạch Hiền lại gần đó rồi ôm Bạch Hiền thật chặt

-Liệt.....em không sao! Anh đừng lo -Bạch Hiền lấy 2 tay đỡ lấy khuôn mặt của Xán Liệt cười nói

-Em đừng nói gì cả! Anh không muốn nghe! -Xán Liệt rơi nước mắt nói

-Liệt.....em xin lỗi! Xin anh....xin anh hãy nghe em 1 lần này thôi, đây viên đá Eli....là viên đá danh giá cao quý..anh tặng cho em, nhưng có lẽ bây giờ không được, anh hãy giữ lấy mà đưa cho người con trai khác thay em nhé! -Bạch Hiền cầm viên đá nói

-Không, viên đá này rất xứng đáng với em! Anh thề chả ai có thể thay thế vị trí em cả! -Xán Liệt nói

-Em biết rồi. Anh hãy coi như là ước nguyện cuối cùng của em đi! -Bạch Hiền nắm chặt tay Xán Liệt nói

-Được rồi! -Xán Liệt nói

-Tốt quá.....vậy thì em có thể an lòng mà nhắm mắt rồi.....-sau đó tay Bạch Hiền lỏng đi rớt xuống, mắt theo đó mà nhắm lại kèm theo 1 hàng nước mắt những trên miệng lại cười thật tươi....nêu không nhìn kĩ thì người khác tưởng chừng đây là 1 thiên thần đang say giấc ngủ thôi

-Không....BẠCH HIỀN KHÔNG! -Xán Liệt la lớn rồi ôm chầm lấy Bạch Hiền

Nảy giờ mọi việc đều sảy ra....và Baekhuyn đã thấy hết....cậu đã thấy được cái chết của mình kiếp trước

-Xán Liệt....chúng tôi đã tới! -Onew từ đây chạy nhanh tới

-Mấy người tới làm gì.....Bạch Hiền đi rồi....! -Xán Liệt như người mất hồn mà nói

-Xán Liệt cậu mau bình tĩnh.....Wendy...! -như nhận được lệnh Wendy lại gần Xán Liệt đỡ lấy thi thể Bạch Hiền lên đem về Heaven

-Chúng ta đi giúp họ thôi! -Key chạy lại trận chiến.....nhưng

-Chuyện gì thế này! Các cậu ấy bị sao vậy! -Joy đứng hình hỏi

-Các em ấy đều chết hết cả rồi....đều tại bọn chúng....bọn bộ tộc SÓI! -Chung Nhân đang ôm lấy thi thể Khánh Tú nói

-Không thể nào.....tại sao lại thế.....! -Taemin nói

-Chúng ta đem họ về Heaven thôi! -Yeri nói

------------------------------------
Hết tập 30: Sao tập này buồn thế...? À..mấy nàng à...ta đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên có gì ra chap muộn thì các nàng cũng đừng bỏ ta nhé! Nếu hên thì trong lúc ôn thi ta nghĩ ra nhiều ý tưởng thì viết tập mới thì sao 😭🌸❤️💪😂 Nhớ nhá đừng bỏ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net