Chap 35: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng truyền thông tốt có vẻ là điều đáng mừng. Tôi nhìn về phía bạn bè ai nấy cũng trầm trồ ngạc nhiên. Đến cả tôi cũng không ngờ được điều này.
Những ngày tháng sau đó. Tôi chạy show mệt nghỉ với chiếc mặt nạ. Đã có nhiều lời đề nghị tôi lộ diện khuôn mặt nhưng bản thân còn nhiều nghi ngại. Thời gian này thật bận rộn. Cũng coi như bước đầu thành công nhưng thời gian tôi dành cho bạn bè hay dành cho người tôi yêu không nhiều.
Lượng fan của tôi khủng hơn cả trước đây. Đi ra đường hình ảnh của tôi được in khắp các cửa hàng, thậm chí quảng cáo,... và các quán cafe, quán trà đi đâu cũng thấy bài hát của tôi vang lên. Hình ảnh của tôi vẫn là cô gái với chiếc mặt nạ. Thực ra tôi muốn như vậy hơn, cuộc sống của tôi có thể giữ được chút yên bình với người thân yêu.
****
Duy cũng chính thức về Việt Nam làm việc mà bản thân yêu thích thay vì vào công ty của gia đình mình làm.
***

Chúng tôi đã hẹn nhau tuần này sẽ đi chơi tại công viên gần nhà. Cũng đã lâu chưa hẹn hò cảm giác thật hồi hộp.
****

"Tớ đang đợi cậu dưới cổng công ty nhé"

Tôi nhắn cho Duy trước khi đi. Tôi bận chiếc đầm màu hồng nhạt nhẹ nhàng. Trong lòng rộn ràng chờ Duy đến.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn Duy bước lại gần, cảm giâc thật hạnh phúc biết biết bao. Duy hôm nay trông chững chạc trưởng thành, đã là người đàn ông mà tôi có thể dựa dẫm. Tôi xuống đường bước sang bên phía Duy thì bỗng...
"Két....!!! "
Ánh sáng từ chiếc xe phía xa tiến lại gần tôi, nhanh tới nỗi tôi chưa kịp nhận ra điều gì.

"Bảo à, cậu không sao chứ? "
Tôi mở mắt ra, là Duy đang ôm tôi vào lòng.
"Tớ không sao"
Suýt nữa thì xe tông may sao Duy đỡ tôi kịp, hai đứa nằm nhoài trên đường. Khẽ nhìn nhau cười rồi đỡ nhau dậy. Bắt đầu cuộc hẹn có vẻ hơi kịch tính so với tôi nghĩ.
Hai đứa dắt tay nhau đi chơi trong công viên. Tôi để ý có khá nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi.
"Chắc họ khen chúng ta đẹp đôi Bảo nhờ"
"Cậu này, hâm à...
Chúng tôi ngồi ghế đá gần đấy. Tôi để ý thấy Duy bị trầy xước ở tay. Chắc do cú ngã lúc nãy đây mà. Tôi lấy miếng băng cá nhân ra dán cho cậu ấy.
Duy nhìn tôi cười. Tôi vẫn chăm chút dán nhưng miệng vẫn hỏi.
"Sao lại cười, bị ngã thế này rồi còn cười"
"Chỉ là tớ chờ giây phút này quá lâu rồi. Hay mình cưới nhau nhé. Ngày nào ANH cũng muốn nhìn thấy EM"
"Ơ hay, anh em gì đấy"
"Người ta bảo anh em với cậu chứ chẳng nhẽ với cái cây chắc"
Tôi cũng thấy hơi nóng nóng mặt vì ngại rồi. Tên này tự nhiên sến ấy làm tôi cũng hơi giật mình. Nhưng cảm giác trong tôi như vỡ òa vậy. Thật hạnh phúc. Chẳng hiểu sao tôi lại nói mấy câu ngớ ngẩn sau đấy nữa..
"Cũng có thể là cái cây đấy"
"Ôi dào, cậu chẳng lãng mạn gì cả, cậu chỉ được cái vẻ bề ngoài nữ tính thôi, chứ vẫn như huynh đệ ngày nào của tớ vậy, tớ thà yêu Hạo còn hơn, Hạo còn dịu dàng hơn cậu đấy. "
Tôi lại đáp thêm mấy câu ngớ ngẩn với  Duy.
"Tự nhiên lôi Hạo vào đây. Ừ ông đi mà yêu Hạo nhé. Ở đây luôn đi, tôi về"

Tôi cứ thế đi về. Duy gọi lại mà chẳng được.
"Ơ, cậu giận thật à. Tớ chỉ đùa thôi mà. Nói vậy mà cũng giận"
"Mặc kệ cậu"
Tôi đi về nhà. Mặc Duy đứng bần thần. Mà kể ra lý do tôi giận cũng hơi kì cục. Trong lòng hơi bứt rứt. Mà thôi, lỡ giận rồi thì làm cho tròn vai.
Đêm đến, tôi thấy Hạo gọi cho tôi..
"Alo, Hạo à"
"Alo, Bảo à, nghe nói cậu với Duy giận nhau vì tớ à. "
"À. Không có gì đâu"
"Sao lại không có gì đâu, nghe nói cậu ghen với tớ à. Thực ra tớ biết tớ cũng có sức hấp dẫn mà. Cậu ghen với tớ cũng phải thôi."
"Ôi dào, lại thêm cậu nữa"
"Tớ làm sao"
"Chẳng làm sao cả, tớ cúp máy đây"
"Ơ kìa, từ từ đã... "
"Sao nữa"
"Thì làm lành với Duy đi, Duy nó thương cậu nhất rồi đấy, nó đứng ngồi không yên kìa, yêu thương người ta đừng ngại làm người ta biết mình đang thương họ"
"Gớm mặt nha, dạo này yêu nên nói năng ghê nhờ"
"Chuyện, hihi. "
Tôi cúp máy. Tự nhiên nghĩ đến tháng ngày chúng tôi đã trải qua. Rồi tôi gọi cho Duy..
"Cậu đang ở đâu đấy"
"Cậu vẫn quan tâm tớ à"
"Không quan tâm cậu thì quan tâm ai"
"Thật không đấy"
"Thật"
"Tớ đang ở dưới nhà cậu nè"
"Ừa"
... Đúng là hâm mà...
Tôi chạy xuống nhà. Tên ngốc đấy vẫn ngồi đó, chờ tôi..
Tôi chạy xuống mặc hắn bảo đừng ra vì trời mưa. Chạy lại cạnh Duy. Chúng tôi ôm nhau trong mưa, Duy ôm tôi vào lòng, nâng tôi xoay mấy vòng nhẹ bẫng, cảm giác thật hạnh phúc.
"Em yêu anh"
"Gì cơ??? "
"Em yêu anh, giả vờ điếc à thằng hâm này"
"Mưa mà. Anh không nghe rõ, nhưng mà này"
"Cái gì nữa??? "
"ANH CŨNG YÊU EM. Lấy anh nhé"
"Ừa"
"Gì cơ. Anh không nghe rõ"
"Em đồng ý"
Duy cười rồi hôn tôi. Cậu ấy rút chiếc nhẫn trong túi áo quỳ xuống đưa đeo vào tay tôi....

*****
Những ngày sau đấy....
Nhờ sự nỗ lực của bản thân mà công việc của Duy cũng thuận lợi hơn. Chính ra tôi cũng có con mắt nhìn người ấy nhỉ. Chúng tôi đã có kế hoạch đính hôn nhờ sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tôi vẫn đi diễn bằng chiếc mặt nạ. Bởi như vậy người ta mới đón nhận tôi bằng tài năng chứ không phải nhan sắc.
****

Ai rồi cũng phải lớn, tình yêu của chúng tôi nói phức tạp thì cũng không phải phức tạp gì, nói sóng gió thì cũng chỉ một chút dập dềnh thôi. Cuối cùng thì bao năm tháng điều tuyệt vời nhất là bên cạnh tôi vẫn là chàng trai ấy....

****
Cũng nên kết thúc câu chuyện tình của cặp đôi ngớ ngẩn tại đây thôi nhỉ. Chúc bạn đọc sẽ luôn có một tình yêu trong cuộc đời mình. Và quan trọng đừng bỏ lỡ người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net