Chap 9: Tôi bị điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt. Cái tên này...

=.='

-Bảo ơi. Cậu ở đâu? Cậu ổn chứ?

" Thằng nhỏ này ở đâu rồi? Chẳng biết có làm sao không chứ!"

-Tớ.. Tớ ở đây. Cậu về đi. Tớ không sao?

-Cậu ở bên đó à? Tớ sang đó đợi cậu tắm xong rồi hai đứa mình cùng về nhá!

-Đừng... Đừng sang đây!!!

-Sao thế? Con trai với nhau cả mà?

-Cậu mà trai à?! Cấm không được sang!!! Cậu mà sang đây chứng tỏ bị gay!!!

-Này!!! Quá đáng nó vừa vừa thôi nhá! Tôi về!!! Có chuyện gì đừng bảo bạn bè vô tâm!!!

****

Phù!!! Duy đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm... Đợi một vài phút. Tôi cũng lặng lẽ lên bờ để mặc y phục thì ....

-Cậu không sao thật chứ?

Bùm!!!!

Bà nó chứ. Làm tôi phải nhảy xuống nước lần nữa...

-...Tớ đọc mấy vụ trên báo nói có mấy người chết đuối ở suối .....

-Đi ra ngay..! Cái thằng biến thái...!!! Gru!!! Tôi tức lắm rồi đấy!!!

-Thôi...! Được rồi. Tôi đi!!!

****

-Chuyện gì vậy? Sao từ nãy tới giờ hai người cứ im lặng thế?

-Mie nó chứ. Chả biết mình đang bạn với cái thể loại gì!!!

-Cậu ấy nói cậu à Bảo???

-Chắc thế!

****

-Hai cậu lại rửa cùng đi!!!

-Cậu bảo cậu ta ý. Ai bảo chơi ngu!

-Nếu không phải cậu hù thì tớ đâu bị bắt!!!

Hạo với Duy đang đấu khẩu. Tội nghiệp Hạo ghê, xử lý một đống bát kinh khủng khiếp.

Tôi cũng lò mò lại giúp cậu ấy...

-Để tớ rửa giúp cậu nữa. Cậu ta con nhà đại gia không làm được đâu!

-Cậu nói cái gì thế!!! Hạo. Tránh ra cho tôi. Để tôi rửa bát cho nó thấy sự lợi hại...

Vậy là Hạo được đứng dậy trố mắt nhìn thế trận hỗn chiến rửa bát giữa tôi và Duy... Cậu ta công nhận là trẻ con quá mức!!!!

Các em gái trong lớp, chả biết từ lúc nào đứng cách chỗ chúng tôi không xa, thi nhau cười khúc khích. Bây giờ lại được tiếng, không những đẹp trai lại còn đảm đang... O.O

*****

-Còn chưa được đi ngủ à?

Tôi hỏi Hạo đang ngồi kế bên.

-Đốt lửa trại chơi trò chơi nữa cậu ạ ...

-Trò gì?

-Nghe bảo trò gì mà chơi chữ. Cả lớp sắp xếp theo vòng tròn. Nếu ai trả lời sai thì phải thơm hai đứa bên cạnh...

-Thế 2 thằng ngồi gần nhau cũng phải thơm à?

-Chuẩn rồi!

-OMG!!! Tớ đi ngủ đây.

-Đi ngủ phải hít đất 100 cái.

....

Tôi chọn lấy một chỗ bất kỳ.. Duy ngồi ngay giữa tôi và Hạo...

-Khùng à??? Tính hai thằng tôi hôn cậu, cậu hôn hai thằng tôi à?

Tôi và Hạo trợn mắt nhìn Duy...

-Đếu biết! Còn hơn bị mấy đứa con gái kia lợi dụng! Mà hai ông đừng trả lời sai là được..

-Con lạy thím!!!

-Lát nữa, nhỡ có sai, 3 đứa giả vờ chứ đừng làm thật nhé.

-Biết rồi!

Một lúc sau, Phương Lê lại ngồi ngay cạnh tôi.(Tôi ngồi giữa Duy và Lê)

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt long lanh như một chú cún con...

Kiểu này cô ta sẽ cố tình trả lời sai cho coi.

Tôi nghoảnh sang Duy thì thầm.

-Lê của cậu kia kìa. Bọn mình đổi chỗ được không?

Duy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.  

Tôi đành an phận ngồi tại chỗ. Rồi quay sang nhìn Lê với ánh mắt hình viên đạn..

-Cấm cậu trả lời sai! Cố ý trả lời sai, à không, chỉ cần trả lời sai là tôi từ mặt cậu luôn! Biết chưa?

Tôi ra giọng đanh dọa. Công nhận trông dáng vẻ tôi lúc này bỉ ổi thật. Có một sự ngược đời không hề nhẹ. :))) 

Con nhỏ nhìn tôi với đôi mắt hình chữ O. Chắc là ngại gần chết, kiểu như tôi xem cô ta là dã thú muốn ăn thịt cừu non ấy..

Duy với Hạo ngồi bên cười như hai thằng bị điện giật. Tôi nghoảnh sang gầm gừ cho bọn nó im luôn cái miệng.Thật là mất mặt quá mà... haizzzz.

"Bắt đầu bằng chữ T. Từ này là một đại từ nhân xưng"

"Tôi... Ta..."

-Hạo, đến lượt cậu rồi kìa!

-À thì...

-Em có trả lời được không?

-TAO..

Hạo vừa trả lời xong, cả lũ cười như điên. Duy thở phào nhẹ nhõm...

-Duy! Đến lượt em rồi đấy!

-TỚ..

Đến lượt tôi. Ôi không. Không có lấy một từ trong đầu..

-5...4...3...2..1.

Hết giờ.!!!!

Bảo hôn hai bạn bên cạnh đi.. Tôi và các bạn sẽ kiểm soát. Cấm không được chơi ăn gian...

Ngoài dự tính. Họ kiểm soát, nên tôi cũng phải làm thật...

Tôi đặt một nụ hôn lên má Lê trước. Chắc cô ta bay tới tận cung trăng rồi. Cả lớp tôi "Ồ" , có lẽ nhiều người ghen tị với Lê. Cô ta sẽ mất ăn mất ngủ vì được hotboy thơm đây mà..

Bây giờ mới là ca khó. Hôn thằng Duy..

Dù đang ở vai nam, nhưng bản thân tôi vẫn là một đứa con gái. Việc này đối với tôi, vẫn không được bình thường cho lắm..

Tôi nhìn lên gò má trắng "điên đảo" nhưng vẫn men lỳ của hắn.. 

Trời ơi. có cái lỗ nào không, tôi muốn chui vào đó lúc này... Cậu ta chẳng nhìn tôi. Tôi cứ nhìn vào đó. Tiếng cười xung quanh làm tôi càng ngại hơn... 30 s nín thở đã hết...

Tôi đặt nụ hôn lên gò má đó...

1.

2...

3..

4..

5..

5s trôi qua, tôi cảm giác như cả thế giới ngưng tụ lại vậy. Một cảm giác rất kỳ lạ..

*******

Trò chơi kết thúc.. Hạo cũng trả lời sai một câu. Cậu ta được thơm cô nàng bếu một bên, và được trịnh trọng thơm Duy. Nụ hôn kinh dị nhất của năm...

********

-Như lúc nãy đi. Tôi nằm ở giữa... Hai cậu nằm hai bên!

Duy trịnh trong lên tiếng.

-Không được. Bảo nằm ở giữa đi. Cậu ấy ốm yếu!

Hạo lên tiếng..

Tôi cắt ngang lời bọn họ..

-Tôi nằm ngoài.. Mấy cái túi để đây, ranh giới với hai người. Tôi ngáy to nên không nằm ở giữa đâu!

-Không sao đâu Bảo. Không cần cách ly chỉ vì ngáy to thế đâu...

Hạo đang nói câu tiếp thì Duy bịt miệng cậu ta lai.

-Thôi được rồi. Ngủ đi. Cậu ta muốn thế thì cứ làm thế. Tôi vẫn nằm giữa...

*******

(Tác giả. Trích vài dòng suy nghĩ của Duy...)

"Cậu ta là loại sinh vật gì thế? Ngay cả hôn cũng làm mình hồi hộp đến sợ...

Chẳng lẽ mình là g....

Không phải...

Mình vẫn thích con gái. chẳng lẽ cậu ta là ngoại lệ.. 

Ngay cả khi nhắm mắt lại.. Hình ảnh cậu ta vẫn xuất hiện trong đầu mình...

Và ngay cả khi nằm mơ.. Mình cũng mơ có cậu ta bên cạnh...

Và..

Cậu ta đâu có ngáy?"

*****

~Sáng hôm sau~

Lúc tôi mở mắt, tôi khá bàng hoàng vì khuôn mặt Duy lúc này đang áp sát mặt mình...

Không một tì vết trên mặt, chiếc sống mũi thanh cao... Khuôn mặt sắc nét.. Cảm giác bây giờ cũng coi như là bị mê hoặc trước một bức tranh đẹp.

Bất chợt đôi mắt tựa thiên thần kia mở ra.. Và... tôi bật dậy như một cái máy...

...

*****

Ra khỏi túp lều nhỏ... Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những tán lá...

Tôi cố hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của nơi đây.....

Hôm nay là ngày chúng tôi học về cách sử dụng vũ khí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net