Chàng và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hela được truyền gọi lên triều đường. Người mẹ khốn khổ của đứa hầu gái kia đã xin hoàng đế làm điều đó để hỏi rõ danh tính kẻ đã giết con mình. Và dĩ nhiên, nàng chẳng hề e ngại khi thưa rõ mọi chuyện với ngài.

"Cô ta nói dối." Jafa xen ngang, anh buộc tội nàng đầy quả quyết. "Đứa con gái này đang nói dối, thưa phụ vương."

"Ngài mới là kẻ nói dối." Hela đáp lại, nàng không giấu nổi nét sửng sốt trước thái độ lật lọng trắng trợn của thái tử.

Anh ta không chỉ phủ nhận hoàn toàn chuyện mũi tên đi lạc của mình đã giết người mà còn đổ cho nàng tội danh vu khống. Jafa quả quyết những lời dối trá cũng như câu chuyện mình tình cờ đi ngang qua khi đứa nữ hầu gặp sự không may hệt như chúng là sự thật, và anh ta chưa bao giờ kéo dây cung trong vườn thượng uyển vậy. Thái độ vờ vịt ấy đạt đến nỗi đã có một vài người trên triều đường gật gù tin theo.

"Con chẳng hề biết đứa nữ tỳ này là ai, thưa phụ vương. Hela đã nói dối vì cô ta không ưa con." Jafa khinh khỉnh liếc qua khuôn mặt trắng bệch của cái xác nằm trên cáng.

Ở phía đối diện, khuôn mặt bầu bĩnh của Hela bắt đầu đỏ gay vì giận dữ. Những lời đáng kinh tởm của Jafa vẫn còn đang văng vẳng bên tai nàng. Một cách hoang mang, nàng nhìn về phía hoàng đế, cố gắng tìm kiếm nét biểu cảm hay một sự đồng tình nào đó từ ngài. Tuy nhiên, nàng đã phải thất vọng khi ngài vẫn giữ thái độ nghiêm nghị và quan sát cùng lắng nghe chăm chú. Rồi nàng lại nhìn đến người phụ nữ đang quỳ sụp dưới chân mình, bà ta than khóc không ngừng mà gọi tên đứa con gái tội nghiệp, trong khi trên bậc thềm cao kia, thái tử Jafa đã thoáng tặng nàng một cái nhếch miệng tự mãn và kín đáo dứ dứ cái nắm đấm đe dọa. Cha của nàng, tể tướng Ibuntal cũng không lên tiếng, ông vẫn đứng ngay ngắn chờ đợi phán quyết từ hoàng đế. Ông sẽ không can thiệp vào chuyện này để bênh vực nàng, giống như khi nàng sáu tuổi.

"Không, thưa ngài, mọi điều thần nữ nói đều là sự thật." Nàng vội vã cất lời trước khi Jafa kịp nói thêm điều bịa đặt nào nữa. "Chính mắt thần nữ đã nhìn thấy thái tử bắn mũi tên ấy vào đứa hầu này. Ngài thậm chí còn đe dọa thần nữ không được kể lại với bất cứ ai và bỏ đi dù thần nữ ngăn cản ngài làm vậy."

"Thưa phụ vương, chẳng ai chứng thực cho những lời này."

Và thế là triều đường nổ ra một cuộc cãi vã giữa Hela với thái tử. Lẽ tất nhiên, một cô bé mười một tuổi như nàng sẽ không thể đủ lý lẽ để đối đáp lại với Jafa. Dù nàng nói sự thật, nhưng lại chẳng ai chứng thực điều nàng nói. Ngược lại, ở phía thái tử, anh ta lần lượt đưa ra những nhân chứng của mình. Giữa con gái tể tướng Ibuntal đang nắm quyền hành bậc nhất trong số đại thần và hoàng thái tử đương triều, những người có mặt trên triều đường cũng chẳng biết nên ngả theo ai.

"Thần nữ nói thật, thưa ngài." Hela khẳng định một cách yếu ớt, giọng nàng nghèn nghẹn vì uất ức, nàng đang trực khóc òa. Jafa lớn hơn nàng sáu tuổi, thế nên anh ta biết cách biến những lời thành thật của nàng thành vô nghĩa, giống như lúc nhỏ anh ta viết thư cho phu nhân Mara vậy.

"Hela yêu quý, có ai cũng thấy những điều con đã thấy không?" Hoàng đế lên tiếng. "Thái tử Jafa đã có các đồng bạn làm chứng rằng nó ở cùng họ và chẳng hay biết gì đến chuyện ở vườn thượng uyển, con hiểu điều này chứ?"

"Thái tử nói dối..." Hela lặp lại, dù trong lòng nàng run lên khi nghe thấy hoàng đế dường như tin tưởng Jafa xấu xa. "Thần... thần đi tìm em Musta, rồi thần nhìn thấy rõ thái tử đã bắt mũi tên ấy."

"Ai mà tin được lời của ngươi. Hela, ngươi đang vu khống thái tử vì vẫn thù ghét ngài chuyện hồi nhỏ." Kayla Umeyy cũng có mặt ở triều đường và cũng là một trong số những người làm chứng cho sự vô can của Jafa. Cô tiểu thư nhà Umeyy dường như rất mực tận tâm với công việc của mình.

Hela ngước nhìn hoàng đế. Những người lớn xung quanh đều không ai bênh vực hay tin tưởng nàng, cũng chẳng ai có vẻ để tâm đến người mẹ đang than khóc ở một góc kia. Không ai cả. Jafa có lẽ đã nói đúng, Nineveh có đến hàng ngàn kẻ hầu, sẽ chẳng ai bận tâm nếu chết một hai đứa trẻ hèn mọn ấy chết đi. Kinh đô không giống như Aryssia, cung điện này không giống như nhà của nàng – nơi con người thợ rèn và con vị đại pháp quan được đối xử công bằng với nhau. Hela buồn bã nhìn đứa hầu đang nhắm nghiền mắt, nó cũng chỉ trạc tuổi nàng hoặc nhỏ hơn một chút, nó đã giúp nàng trông nom Musta khi nàng mải mê chép cổ thư hay giúp nàng chải tóc vào buổi sáng. Nó giống như bạn của nàng ở Virat này. Và điều tồi tệ là nó đã chết vì sự bất cẩn của Jafa, hơn thế nữa, tên thái tử xấu xa ấy còn chẳng hề quan tâm đến việc làm ngu xuẩn hắn gây ra. Hela cứ đứng im lặng như vậy trong khi Kayla Umeyy cùng những kẻ bao che cho Jafa tiếp tục thốt ra hàng tá lời bịa đặt. Nàng ấm ức, giận dữ, bất bình nhưng lại không biết phải làm thế nào để mọi người tin điều mình nói và trừng phạt Jafa vì hành vi đáng khinh kia. Cặp mắt của nàng cố mở to, tỏ vẻ bình thản nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt. Nàng ghét nơi này, ghét kinh đô, ghét Nineveh, ghét hoàng đế, ghét tất cả những ai làm ngơ trước sự bất công này, và trên hết là nàng ghét Jafa.

"Con không thể chứng minh được lời mình nói là sự thật, Hela yêu quý. Nhưng ta có thể hiểu rằng con nhìn nhầm ai đó thành thái tử. Chuyện nhầm lẫn vẫn thường xảy ra đúng không?" Hoàng đế trấn an nàng, có lẽ ngài nghĩ nàng khóc vì sợ bị phạt.

"Thần nữ không..."

"Thưa ngài, có lẽ con gái thần đã nhìn nhầm. Con bé không giỏi lắm trong việc nhận mặt người." Lúc này, tể tướng Ibuntal mới từ tốn nói đỡ cho con gái mình.

Hela toan phản đối, nhưng nàng nhanh chóng bị cái lườm của cha cản lại. Vị hoàng đế hài lòng khi tể tướng Ibuntal nói như vậy, ngài phẩy tay ra hiệu bỏ qua mọi tranh cãi, rồi ngài lệnh cho người mẹ hãy đem con của mình đi chôn cất và ban cho bà một khoản tiền hậu hĩnh.

"Tôi không thể làm như vậy, thưa bệ hạ." Người đàn bà quỳ sụp. "Làm sao tôi có thể bán con gái mình như người một món đồ vô tri như thế. Con gái của tôi đã bị sát hại trong cung điện của ngài, trong tầm mắt anh minh của ngài, dưới sự chứng kiến của thánh thần, nhưng ngài lại từ chối trừng trị kẻ sát nhân."

Những lời của người đàn bà khiến triều đường một lần nữa rộ lên tiếng xôn xao. Hela cảm thấy xấu hổ khi nàng không thể làm gì cho người phụ nữ tội nghiệp ấy, nàng cúi đầu và ánh nhìn loanh quanh trên những họa tiết tinh xảo nơi thảm dệt. Thế rồi bỗng nhiên nàng nghe thấy một giọng nói dõng dạc cất lên. Hoàng tử Arko bước ra khỏi chỗ đứng phía sau Jafa để lên tiếng tấu trình với hoàng đế rằng chàng có thể làm chứng cho những lời mà Hela nói lúc trước. Cả điện tức thì lại càng ồn ào hơn. Hoàng đế ngự trên ngôi dương tọa, nét mặt ngài trở nên nghiêm nghị hơn. Ai cũng rõ ngài yêu thương người con thứ này ra sao, cũng như chàng ta thân thiết với thái tử Jafa thế nào. Và giờ thì chàng ta chống lại anh trai mình.

"Thưa phụ vương, con và em Sharum có thể làm chứng cho tiểu thư Ibuntal. Chúng con đã cùng luyện tập trong vườn thượng uyển, cả hai đều đã thấy rõ anh Jafa cũng có mặt ở đó khi sự việc xảy ra." Chàng nói. "Và không những vậy, chúng con cũng thấy anh đã đe dọa tiểu thư Ibuntal, cũng như đánh nàng khi nàng cố ngăn cản anh bỏ đi."

Hela ngây người nhìn chàng thiếu niên vừa thốt ra những lời ngay thẳng ấy. Nàng đã gặp chàng đôi lần khi chàng đến giúp lệnh bà Hasan đem sách từ giáo viện đến, chàng có vẻ khá kiệm lời và hành xử rất đúng mực, không chỉ đối với bậc bề trên mà ngay cả với những đứa hầu bé mọn cũng vậy. Các em trai cũng như em gái của chàng đều quấn lấy chàng mỗi khi họ có cơ hội, khác hẳn với Jafa. Dẫu ấn tượng về vị hoàng tử ấy đúng là luôn tốt đẹp, thế nhưng nàng cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện chàng ta sẽ giúp mình tố cáo thái tử như lúc này. Phải, chàng ta làm thế thật, bất chấp nét biểu cảm thù hằn nhận được từ phía anh trai mình. Chẳng những vậy, chàng ta còn bước đến an ủi người đàn bà khốn khổ đang quỳ bên xác con gái kia.

Lời của hoàng tử Arko rất có trọng lượng, dù chàng nhỏ tuổi hơn thái tử và cũng chỉ là một thiếu niên. Hoàng đế nhíu mày nhìn sang Jafa, rồi lại nhìn tới hoàng tử Arko. Ngài im lặng khá lâu để suy nghĩ về những gì vừa được nghe trước khi hỏi con trai mình một lần nữa.

"Ta đang đợi con đưa ra một lời giải thích hợp lý, Jafa." Ngài nói với thái tử Jafa và ngài làm Hela liên tưởng đến những lần cha của nàng kiềm chế khi phát hiện ra anh Darius lén học cưỡi ngựa. Mạch máu trên trán ngài, cũng giống như cha nàng, đều đang phập phồng để biểu lộ cơn giận dữ. "Hãy biết rằng em trai con chưa bao giờ nói dối, và vì thế mà ta tin điều em con vừa nói."

*

* *

Vào ngày hôm sau, Hela tỉnh giấc khi đứa hầu của nàng vội vã báo tin thái tử Jafa đã bị tống giam. Hoàng đế đã phải mất một đêm mới đưa ra quyết định nghiêm khắc ấy. Ngài không thể chấp nhận được việc con trai mình, người sẽ thừa kế đế chế trong tương lai hành xử theo cách dối trá, hèn nhát và không có lòng từ như vậy, dù bằng tấm lòng của một người cha, ngài biết rõ tâm tính con cái mình ra sao.

"Ngài đã nghiêm phạt thái tử, thưa tiểu thư." Đứa hầu nói. "Cả những người từng làm chứng cho ngài ấy cũng vậy."

Tin này khiến Hela vui mừng khôn xiết, dù thái tử Jafa vẫn đang là vị hôn phu của nàng. Tuy nhiên, niềm vui này cũng chỉ kéo dài cho đến khi nàng nhớ đến hoàng tử Arko. Nàng đương nóng lòng muốn biết chàng ra sao. Và nàng cũng chẳng buồn phủ nhận lời trêu chọc của đứa hầu khi chủ động hỏi về chàng, bởi suy nghĩ về chàng đã choáng kín lấy tâm trí nàng suốt từ lúc rời khỏi triều đường.

"Hãy nói cho ta biết ngài ấy có bị liên lụy gì không?" Nàng lo lắng lặp lại câu hỏi.

"Thưa tiểu thư, hoàng tử đã lên đường quay trở về Berouin vào sáng nay rồi ạ." Đứa hầu đáp lời.

Bàn chân bé xinh của Hela vội vã bước xuống giường, nàng chạy đến bên cửa sổ và nhìn về phía tây, nơi những lá cờ mang gia huy khổng tước vẫn còn thấp thoáng bóng. Chàng quay trở về Berouin, Hela tự nhủ, điều đấy mới đáng buồn làm sao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net