Hoa hồng màu tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hela ghét phải tới kinh đô Virat. Điều duy nhất mà nàng còn nhớ về cung điện Nineveh chỉ là những lời châm chọc độc ác của thái tử Jafa. Sau vụ ẩu đả ở phiên chợ năm nào, nàng đã bị cha xử phạt và đưa về Aryssia để phu nhân Mara nuôi dạy, mặc dù hoàng đế anh minh ra sức ngăn cản và bênh vực nàng. Jafa đã biến những năm sau đó ở Aryssia của nàng trở nên khó khăn hơn, phu nhân Mara đặt ra những lễ nghi cùng kỷ luật khắt khe để rèn luyện nàng trở thành một "tiểu thư quý tộc đúng nghĩa" chỉ vì Jafa viết thư cho bà để phàn nàn về việc nàng hành xử hung hãn ra sao khi ở Virat. Dẫu thế thì nàng vẫn thà ở lại Aryssia bầu bạn với sự nghiêm khắc đó hơn là đến kinh đô như bây giờ.

"Hãy cư xử đúng mực khi đến kinh đô." Phu nhân Mara dặn dò nàng như vậy trước lúc nàng cùng cậu em Musta lên xe ngựa. "Đừng để thái tử Jafa phải phàn nàn gì với cha của con."

"Vâng, thưa mẹ." Nàng đáp lại bâng quơ, dù trong lòng không cho rằng những lời bà nói là đúng đắn.

Jafa là một tên xấu xa, bất chấp việc hắn có thêm cái danh thái tử. Hela đã toan từ chối lời mời đến cung điện Nineveh vào mùa xuân này của hoàng đế, chỉ vì nó đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải dành thời gian ngọt nhạt với gã hôn phu tương lai ấy, mà điều đó thì chẳng khác nào cực hình cho nàng. Tuy nhiên, nói "không" với hoàng đế gần như là chuyện không bao giờ xảy ra đối với người nhà Ibuntal. Vậy nên, một cách miễn cưỡng, nàng và em Musta lại phải đến Virat thêm lần nữa.

Sau một loạt những lời răn dạy về việc nên và không nên làm ở Nineveh, phu nhân Mara mới thở dài vẫy ra hiệu cho người đánh xe đi cũng như chào tạm biệt hai con của mình. Bà nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó hóa thành chấm đen bé xíu đi về phía nam. Thái tử Jafa không yêu quý Hela, và con bé cũng vậy, ấy thế mà thật tréo ngoe sao khi hoàng đế lại muốn chúng trở thành vợ chồng. Phu quân của bà, tể tướng Ibuntal, hẳn cũng nhận ra điều này nên mới nhất quyết đưa Hela quay về Aryssia suốt mấy năm qua với hi vọng hoàng đế sẽ quên đi mong muốn của ngài, thế nhưng có vẻ như ngài vẫn nhớ rất rõ. Vị phu nhân khẽ lắc đầu rồi quay trở vào trong.

*

* *

"Đừng ngó nghiêng thế, Musta."

Hela nhắc nhở cậu em trai năm tuổi hiếu động của mình. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên cả hai đến kinh đô, nhưng với Musta thì mọi thứ đều như rất mới mẻ. Ngồi trong xe ngựa, cậu bé liên tục vén rèm, thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp của Virat được rõ hơn. Cậu bị thu hút bởi các sạp hàng bày bán đủ thứ hai bên đường, từ hoa quả, rau củ đến trang sức cùng hương liệu và vải vóc. Ngồi ở phía đối diện, chị gái của cậu, chị Hela thì có vẻ lại trái ngược hẳn. Nom chị có vẻ căng thẳng, bồn chồn hơn. Có lẽ chị thấy ngượng khi phải gặp thái tử Jafa, cậu thầm nghĩ, mọi người ở Aryssia vẫn thường trêu chọc chị như vậy đấy thôi. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu bé lại lục trong túi áo của mình, lôi ra ngoài một cái hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay và chia đến trước mặt chị gái.

"Chị ăn kẹo đi này." Musta thỏ thẻ, bàn tay múp míp của cậu đẩy nhẹ nắp hộp, để lộ ra những viên kẹo tròn màu vàng nhạt thơm mùi chanh. "Em đã lén nhũ mẫu đem theo đấy."

Chị Hela luôn thích ăn kẹo chanh, nên cậu biết chúng sẽ giúp chị thấy thoải mái hơn. Mà quả thật thì chị có vẻ vui lên một chút khi nhìn thấy hộp kẹo. Cậu thở phào nhẹ nhõm và nhấc người đổi chỗ sang ngồi cạnh chị. Hai đứa trẻ cùng nhâm nhi những viên kẹo ngọt ngào.

Khi cỗ xe đi ngang qua khu chợ, người đánh xe đột ngột cho nó dừng lại trước khi bẩm báo xin cả Hela và Musta xuống xe. Họ cần phải nhường đường cho thái tử Jafa. Ngài ta sắp đi qua nơi này, những quân lính đã loan báo như vậy. Hela lại bắt đầu bồn chồn, nàng thở dài dắt Musta rời khỏi xe, hai chị em nàng cùng người hầu phải đứng nép vào hàng người đang dạt ra bên lề đường để đón chào thái tử. Người dân thì thào rất nhiều điều về Jafa, đa số họ đều rất lấy làm vui mừng khi có cơ hội được tận mắt nhìn thấy anh ta.

"Ngài là một thiếu niên tuấn tú." Các cô gái nói với nhau như vậy.

"Ngài vừa quay trở về từ chiến trường phía tây." Cánh đàn ông gật gù.

Hela kéo khăn trùm xuống thấp hơn và cài lại nó bằng một chiếc kim vàng. Nàng không muốn bị chú ý đến vì màu mắt khác lạ, như khi mới lên sáu. Trước mặt Jafa thì lại càng không. Tất cả những gì nàng muốn chỉ là đoàn diễu hành của hắn ta nhanh chóng rời đi để cỗ xe của nàng tiếp tục hành trình. Musta dường như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, cậu bé nắm chặt lấy bàn tay nàng đương run rẩy.

Jafa là kẻ thích phô trương, Hela bĩu môi khi thấy vị thái tử chầm chậm đi qua cùng với cả một đoàn người. Dân chúng bắt đầu tung hô tên hắn, những thiếu nữ thì rải đủ loại hoa xuống con đường hắn đi. Sự tiếp đón nồng nhiệt ấy khiến nàng có tò mò đôi chút vì nàng đã nghĩ sẽ chẳng ai có thể yêu quý một tên xấu tính như Jafa, vậy là nàng len lén nép vào sau mọi người và cố nhìn dưới vành khăn xem vị thái tử có thật giống lời tán tụng hay không. Jafa có lẽ là chàng thiếu niên với bộ dạng đầy tư hào đang đi đầu. Vóc người hắn cao lớn, tương xứng với nét uy dũng mà bộ áo giáp cùng mũ trụ toát lên. Khuôn mặt hắn vẫn mang những đường nét như khi còn nhỏ nhưng được phủ thêm chút ít sự già dặn, trưởng thành của một thiếu niên. Vẻ bề ngoài của hắn khá ưa nhìn, Hela tự nhủ, nhưng ngoài điều đó ra thì nàng vẫn chẳng hề vơi bớt đi chút ác cảm nào với hắn cả. Thay vào đó, nàng chú ý đến người thiếu niên đi sau Jafa hơn, có lẽ anh ta cũng là một trong số các hoàng tử, nàng đoán vậy bởi chỉ con cháu nhà Venta mới được phép mang gia huy khổng tướng trên áo giáp. Anh ta không hề thua kém thái tử Jafa về ngoại hình, nhưng lại thừa vượt hơn anh ta về phong thái lẫn sự điềm tĩnh. Cách anh ta vui vẻ xuống ngựa để ôm hôn những đứa trẻ hay nhận giỏ trái cây từ người bán hàng gợi cho nàng nhớ đến sự tính cách thân thiện của hoàng đế. Và khi anh ta bước đến chia cho Musta một quả táo, dù nàng đã cúi đầu rất thấp đến khăn choàng che đi khuôn mặt thì trong tíc tắc ngắn ngủi, nàng vẫn có cảm giác rằng anh ta đã để mắt đến mình.

"Cái này cho chị của cậu." Anh ta cúi xuống và đưa thêm hoa hồng cho cậu bé.

"Nhưng chị ấy không thích nhận quà của người lạ." Musta gãi đầu, cậu liếc nhanh về phía chị và nhận được cái nhíu mày."

"Vậy nàng có thể đổi lấy nó. Ta tin là nàng sẽ có lời đấy." Anh ta nói, đầu hơi nghiêng ra hiệu cho Musta nhìn về phía mấy thiếu nữ đứng gần đó. Họ cũng đang nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ lẫn thích thú.

"Em có thể hỏi ngài ấy muốn đổi lấy thứ gì? Nhớ cho ngài biết chúng ta không đem nhiều tiền, cũng chẳng có gì quý giá cả." Nàng khụy gối ghé sát tai Musta mà thì thầm, âm lượng vừa đủ đề người thiếu niên kia nghe được. "Hoa hồng trong tay ngài chẳng còn là hoa thường thấy đâu. Ta sợ chúng ta không đổi được."

Dĩ nhiên là Musta ngây thơ chuyển lời không sót một chữ cho người thiếu niên mà chẳng mảy may để tâm gì nhiều.

"Cậu có thể nói với nàng, ta muốn đổi kim cài vàng của nàng." Anh ta đáp lại với vẻ ranh mãnh. "Hoặc nếu nàng cho rằng nó vẫn chưa tương xứng thì chiếc vòng tay nàng mang cũng thật vừa ý ta."

Hela ngập ngừng đôi chút, rồi hai má nàng nóng ran. Chẳng hiểu sao nàng lại thấy lưỡng lự nên đồng ý hay từ chối lời đề nghị này, rõ ràng anh ta biết cái kim cài ấy là để nàng che đi nửa khuôn mặt mình. Vì thế mà chuyện đưa nó cho anh ta là điều không thể xảy ra, nhưng, nàng lại nhìn bông hồng mà Musta đang cầm, bông hồng đó quả thật rất đẹp. Nó không giống những giống hoa thường thấy ở bất cứ đâu, nó có màu tím lạ mắt và điều đó khơi gợi sự hiếu kỳ của nàng. Hela muốn chạm vào những cánh hoa ấy và ngửi thử mùi hương nó tỏa ra để xem có điều gì khác lạ hay không. Vậy là suy nghĩ một chút, nàng bằng lòng tháo chiếc vòng tay và đưa nó cho Musta với ý đổi lấy bông hoa màu tím kia.

"Giờ thì nó thuộc về nàng..." Người thiếu niên nhận chiếc vòng và cúi người chào.

Đoàn người của thái tử Jafa nhanh chóng đi qua và con đường lại quay trở lại nhịp hối hả lúc đầu. Người thợ rèn ở góc phía đông tiếp tục nện búa chan chát, gã nhạc công rách rưới đằng tây lại nghêu ngao những bài ca xưa cũ. Cỗ xe của Hela lại tiếp tục chuyến đi với đích đến là dinh thự của tể tướng Ibuntal.

"Chị Hela ơi, cánh hoa màu tím thật đấy." Khi ngồi trên xe, Musta rụt rè chạm tay vào những cánh hoa mỏng manh.

"Đúng thế. Và bông hoa này thật đẹp." Hela nhìn bông hồng đang nở rộ và nàng đột nhiên muốn nhìn lại vị hoàng tử kia một lần nữa, dù chàng đã đi rất xa.

"Nhưng mẹ Mara sẽ trách chị làm mất chiếc vòng đấy. Nó là quà sinh nhật anh Peshwa tặng chị mà." Musta lại thỏ thẻ, cái miệng chúm chím của cậu bé chẹp chẹp khi ngậm viên kẹo.

"Đừng lo, Musta. Chị sẽ xin anh Peshwa của chúng ta một chiếc mới giống hệt vậy. Mẹ Mara sẽ không thể nhận ra đâu."

Nói rồi nàng tiếp tục ngắm nhìn bông hồng tím, rồi nàng mỉm cười khi nhớ đến một bài thơ cổ trong Hoàng Kim Thi.

Nàng yêu quý,

Hãy liếc nhìn ta một cái,

Môi thắm màu hãy nở nụ cười duyên

Ta sẽ đổi này vườn hồng thơm ngát,

Kia cung điện đẹp đẽ vàng son,

Châu báu ngọc ngà đều có đủ.

Nàng yêu quý ơi,

Nếu từng ấy nàng vẫn thấy chưa đủ

Cứ cầm nốt trái tim kẻ tình si,

Bởi ta giữ cũng là vô nghĩa

Khi giờ thì nó đã thuộc về nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net