Hoàng đế Juvelo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đế chế của ta, của gia tộc Venta và có lẽ cũng sẽ là của con."

Một buổi chiều, hoàng đế đã nói với Arko những lời khó hiểu như vậy.

Dân Tuppa ở phía tây vẫn thường kéo đến làm loạn ở Berouin, sự phiền nhiễu ấy khiến hoàng đế quyết định thực hiện một cuộc chinh phạt. Ngài yêu cầu Arko ra chiến trường cùng mình, bởi theo ngài chàng hiểu rõ vùng đất hoang mạc này hơn ai hết. Và khi tàn cuộc, cả hai người cùng đứng trên mỏm đá Stonen, cùng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ với những dãy núi đá chạy thành vòng cung, ngăn cách vùng hoang mạc khô cằn với làng mạc của các bộ tộc du mục. Đấy là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Arko từng được thấy trong đời, khi chàng cảm nhận được cương thổ mà người Aum có rộng lớn đến đâu.

"Thưa cha, con yêu quý đất đai của chúng ta bây giờ và mãi mãi, nhưng nó không thuộc về con." Chàng thành thật đáp lại. "Anh Jafa mới là người sẽ thừa kế nó trong tương lai."

"Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu những gì ta nói, có lẽ sẽ sớm thôi." Hoàng đế mỉm cười đầy ẩn ý.

Từ hơn một năm nay, Arko đều đóng quân tại Berouin, vì nhiều lý do. Một trong số đó là để tránh cho những tin đồn về chuyện chàng đe dọa ngôi vị thái tử của anh Jafa tiếp tục lan rộng và đẩy mối quan hệ giữa cả hai vào tình trạng bất hòa hơn nữa. Việc chàng giúp tiểu thư nhà Ibuntal làm chứng trên triều đường đã khiến Jafa gặp rất nhiều rắc rối, vì thế mà anh trở lên khắt khe cũng như thù ghét chàng. Jafa không thể chấp nhận việc chàng giúp đỡ Hela, cũng như lặp đi lặp lại rất nhiều lần mối nghi ngờ rằng chàng làm vậy vì muốn thể hiện và lấy lòng hoàng đế.

"Con biết không, Arko, ta muốn con đến chiến trường để con hiểu được vinh quang, địa vị mà chúng ta có được tới từ đâu và chúng ta phải trả giá nào cho chúng." Hoàng đế ngồi trên con ngựa chiến, ngài cố tình ghì cương để con vật thông minh ấy đi chậm lại, ngang hàng với chàng. "Ta nghĩ mình đã làm một điều đúng đắn."

"Con hiểu điều đó, thưa cha. Và con lấy làm hạnh phúc khi trở thành một chiến binh, cưỡi ngựa chiến, mặc giáp sắt để lao vào những trận đánh." Chàng thiếu niên mười sáu tuổi miêu tả lại những cảm nhận với giọng điệu sôi nổi. Đấy đều là những gì chàng đã trải qua từ khi mười ba tuổi.

"Lẽ ra ta cũng nên làm vậy với anh trai của con." Trong đôi mắt in hằn sự mỏi mệt và già nua của vị hoàng đế thoáng hiện nên vẻ buồn bã. Thế rồi ngài đề nghị đứa con trai yêu quý hãy quay trở về kinh đô cùng với mình.

Tất nhiên, Arko lắng nghe những lời ngài nói một cách chăm chú nhưng chàng đã sớm đưa ra quyết định từ chối trong lòng. Chàng nên ở lại Berouin và đảm bảo cho người dân bên rìa sa mạc phía tây ổn định lại cuộc sống sau chiến tranh. Đấy vừa là điều chàng mong muốn, vừa là một cái cớ thoái thác để tránh phải đối mặt với thái tử Jafa, dẫu cho chàng vẫn chưa được nhìn thấy em gái mới sinh của mình.

"Mẹ của con nhớ con rất nhiều, nàng đã xin ta cho con trở về Virat." Hoàng đế nói, rồi ngài kể thêm rất nhiều chuyện về công chúa bé bỏng vừa đầy tháng của mình, cô bé đã được đặt tên theo tên một con sông thiêng ở quê nhà của phu nhân Hatice, sông Ruza. "Ta tin Ruza sẽ rất vui khi được gặp anh trai mình."

"Thưa cha," Chàng ngập ngừng đôi chút, lưỡng lự không biết phải diễn đạt tâm ý chối từ của mình bằng cách nào cho hợp lẽ. "Có lẽ con sẽ trở về vào mùa thu và dự lễ hội mùa màng cùng em Ruza."

"Không, Arko, nếu thế thì con sẽ bỏ lỡ mất hôn lễ."

Lời này của hoàng đế làm Arko giật mình đôi chút. Cái tin hôn lễ của thái tử Jafa và con gái tể tướng Ibuntal khiến chàng sửng sốt vô cùng, bởi kể từ sau chuyện ở vườn thượng uyển, chàng đã nghĩ rằng nhà Ibuntal sẽ không muốn tiếp tục hôn ước này nữa. Rồi chàng lại nhớ đến nàng Hela xứ Aryssia. Và nàng vẫn là ngọn nguồn nỗi buồn trong lòng chàng trong suốt một năm qua, thậm chí đến tận bây giờ thì điều đó cũng chẳng hề thay đổi.

*

* *

Rốt cuộc thì Arko vẫn quay trở về Virat, chỉ có điều việc ấy bắt nguồn từ một sự nằm ngoài dự kiến của chàng và của cả đế chế Aum. Hoàng đế đã qua đời quá đột ngột, chỉ sau hai ngày sốt cao khi đội quân đi qua cánh đồng Ayesha linh thiêng thuộc xứ Bacimed. Ngài băng hà khi vừa kịp dồn chút sức tàn ịn con dấu mang gia huy khổng tước lên tờ di chiếu mà quan thư lại vừa thảo ra vội vã theo những lời thều thào của mình, và bắt chàng lập lời thề sẽ phải thực hiện những gì ghi trong đó bằng mọi giá.

Hoàng tử Arko sẽ được nối ngôi. Tướng quân Nusam Khal đã tuyên đọc di chiếu ấy trước toàn thể binh lính cùng dân chúng tại Bacimed, ngay trên cánh đồng thiêng Ayesha cũng như thả rất nhiều bồ câu đi khắp hai mươi tư đại đô thành của Aum cùng hàng trăm tiểu quốc chư hầu của đế chế để thông báo điều đó. Rồi người ta đưa rước chàng quay trở về kinh đô Virat trên cỗ xe dát vàng, trong một trời mưa hoa cũng như lời chúc phúc tốt lành. Tướng quân Nusam, đại pháp quan xứ Bacimed, và cả tể tướng Ibuntal đều được tiên đế lựa chọn làm đại thần phụ chính. Họ đón nhận vị tân vương với thái độ nhiệt thành nhất, phớt lờ đi những câu hỏi về thái tử Jafa – người vẫn đang chịu cấm túc trong cung điện Nineveh khi Arko bước lên ngôi dương tọa tại đại điện Maurya, đón nhận tiếng tung hô cùng danh hiệu hoàng đế Juvelo của đế chế Aum. Mọi thứ diễn ra theo một cách chóng vánh nhất, dù đủ mọi lễ nghi nhưng lại chẳng còn khoảng trống nào cho nỗi buồn đau. Dù song song với lễ đăng quang, người ta vẫn tất bật chuẩn bị cho quốc tang của tiên đế. Dường như chẳng ai còn quan tâm đến mật chỉ thứ hai mà hoàng đế Huyma để lại, ngoại trừ Arko, và có lẽ là cả phu nhân Hatice nữa.

"Con không thể làm được, thưa mẹ." Chàng gục đầu vào lòng phu nhân Hatice và thốt lên đầy khổ sở. Chỉ ngày mai thôi, khi cỗ quan tài được tạc từ đá của tiên đế được đưa đến lăng mộ Kaveri, chàng sẽ chính thức trở thành hoàng đế. Đó cũng là lúc chàng phải thực hiện điều được ghi trong mật chỉ ấy. "Điều cha muốn con làm quá tàn nhẫn."

Phu nhân Hatice xoa đầu con trai mình, khuôn mặt vốn đã buồn rầu, tiều tụy giờ lại thêm vẻ khó xử. Bà thương con nhưng cũng chẳng thể cho chàng bất cứ lời khuyên bảo hay chỉ dạy nào đáng giá, dù bà hiểu rõ tiên đế vì sao lại đưa ra mật chỉ này.

"Ngài muốn hoàng đế của Aum làm điều đó." Một hồi lâu sau, bà mới quyết định lên tiếng. "Ta tin ngài cũng đã suy nghĩ và bị dằn vặt nhiều khi đưa ra quyết định như thế."

"Con không cần ngôi vị này, thưa mẹ, con không cần nó nếu đổi lại con phải giết anh trai mình." Chàng nói đầy phẫn uất.

"Con của ta, người làm vườn sẽ phải nhổ đi cái cây anh ta yêu quý nếu nó bị bệnh, để bảo vệ cho phần còn lại khu vườn." Phu nhân Hatice đáp lại. "Tất nhiên, anh ta có thể giữ lại nó và chấp nhận mất đi cả khu vườn."

Arko nhìn phu nhân Hatice kính yêu. Chàng đã nghĩ rằng mình có lẽ sẽ tìm được một lời chỉ dẫn đúng đắn từ bà để vượt qua nhưng cái mật chỉ độc địa kia, nhưng rồi chàng nhanh chóng nhận ra bà, cũng như bất kỳ ai khác, đều không thể giúp được chàng, bởi cho đến sau rốt thì chàng vẫn cứ phải đưa ra quyết định của riêng mình.

Rời khỏi chỗ phu nhân Hatice với bộ dạng ủ dột, Arko ra lệnh cho những kẻ hầu cận lui đi và một mình tìm đến cung điện của thái tử Jafa. Chàng đứng ở một góc khuất để quan sát anh trai mình, vị thái tử bất hạnh đang đập phá, chửi rủa chàng không tiếc lời. Jafa vẫn bị giam lỏng trong cung điện suốt một năm qua, ngoại trừ Hela vẫn thỉnh thoảng đến thay lệnh bà Hasan chuyển đồ ăn hay quần áo và bị anh xua đuổi thì chẳng còn ai khác dám bén mảng tới gần. Không ai hết, kể cả đám bạn bè anh từng thân thiết hay các sủng nữ, mà tiểu thư nhà Umeyy là một trong số đó, tìm đến đây. Dù chàng chưa bao giờ hối hận khi làm chứng chống lại anh trên triều đường, nhưng khi chứng kiến tình cảnh hiện giờ của Jafa, trong lòng chàng lại ngập tràn cảm giác tội lỗi. Chàng gây ra bất hạnh cho anh Jafa, suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu chàng. Mật chỉ kia và cảm giác tội lỗi này, hai cái đều kéo đĩa cân phán đoán của chàng nghiêng hẳn về phía "từ chối" thực hiện điều tiên đế muốn chàng phải làm. Jafa không cần phải chết, chàng tự nhủ, có lẽ cả tiên đế và phu nhân Hatice đã quá khắt khe với anh. Và vì thế, chàng đã trở về thư phòng của mình sau khi cho Vixen truyền gọi tể tướng Ibuntal vào cung. Chàng hi vọng rằng vị đại thần thông tuệ ấy sẽ giúp mình cứu Jafa.

*

* *

"Thần sẽ làm mọi điều người yêu cầu, thưa hoàng đế cao quý." Tể tướng Ibuntal cung kính nói, sau khi ông nghe được ý muốn của vị tân vương trẻ tuổi. "Tuy nhiên, thần không chắc đó có phải là chuyện đúng đắn hay không."

"Thái tử Jafa sẽ là con rể của ông, ta tin quyết định này không chỉ đúng đắn với bản thân mình, mà còn đúng đắn đối với ông và Hela." Arko thành thật đáp lời, vì hôn ước giữa Jafa và Hela là một vấn đề khá tế nhị tại thời điểm này. Nếu Jafa chết đi, Hela sẽ không thể kết hôn với bất cứ quý tộc hay hoàng thân nào. Chàng hi vọng rằng điều này sẽ thuyết phục được tể tướng Ibuntal đồng tình với quyết định làm trái mật chỉ của mình.

"Tạ ơn người vì đã nghĩ đến cha con thần. Nhưng thưa người, là một tể tướng, là quan phụ chính của người thì thần phải xem xét tới những điều lớn hơn, vượt khỏi lợi ích đơn lẻ của bản thân và gia tộc Ibuntal."

Tể tướng mỉm cười buồn bã. Hôn ước với thái tử Jafa giống như một tảng đá nặng nề đè nặng trong lòng ông. Mọi hành vi ngang ngược và bản tính ngạo mạn của Jafa đều được truyền đến đôi tai, đôi mắt của ông mỗi ngày, những uất ức, khổ sở mà con gái ông phải chịu cũng vậy. Điều tệ hại hơn là dù sống hay chết thì vị thái tử xấc xược ấy cũng đều khiến cuộc đời Hela trở nên khốn khổ cả. Lẽ dĩ nhiên, ông hiểu rõ tâm ý mà tân vương trẻ tuổi đã thể hiện và nó làm ông cảm động phần nào. Hela sẽ không còn cơ hội kết hôn với quý tộc hay hoàng thân, bởi con bé đã được coi là hôn thê của thái tử Jafa. Ai cũng rõ như vậy, ông cũng chẳng phải ngoại lệ. Thế nhưng, vị tể tướng vẫn đành nhắm mắt làm ngơ để nghĩ cách thuyết phục tân vương thực hiện đúng mật chỉ mà tiên đế truyền lại. Thái tử Jafa nhất định phải chết thì mới trừ bỏ được hoàn toàn hiểm họa ngày sau đối với vị quân vương mà ông phò trợ này. Hoàng tử Arko vốn đã không được chào đón ở Nineveh vì quá khứ của phu nhân Hatice và chàng ta cũng không phải là người thừa kế hợp pháp, theo đúng luật lệ truyền ngôi có từ thời Khalifa đại đế. Hai điều đó có thể sẽ trở thành lý do chính đáng để các hoàng thân hay thái tử Jafa có cớ phát động nội chiến như thời vua Babur. Và với những gì mà Aum phải gánh chịu trong nội chiến sáu mươi năm thì đó là chuyện ông không bao giờ muốn xảy đến.

"Là quan phụ chính, thần sẽ chỉ nói ra những gì mà thần nghĩ đem lại lợi ích cho quân vương cùng đế chế mình phụng sự. Người có quyền lựa chọn điều người muốn, nhưng người cũng sẽ phải đối mặt với kết quả nó đem lại." Tể tưởng Ibuntal nói thêm, ông vẫn thể hiện rõ sự tuân lệnh đầy miễn cưỡng của mình.

"Ta hiểu điều đó và ta tin mình đang làm điều sáng suốt, một điều cho phép linh hồn ta được thanh thản khi đứng trước thánh thần."

"Vậy thì thần sẽ giúp người đưa thái tử Jafa rời khỏi Virat."

"Ta biết ơn ông vì những lời này." Vị quân vương trẻ tuổi tỏ rõ vẻ mừng rỡ.

"Có điều, thần xin người cho phép con gái thần, Hela, được quay về Aryssia. Hôn lễ của con bé và anh trai người chắc chắn sẽ không thể diễn ra, là một người cha, thần không mong muốn con gái mình bị bẽ bàng khi hôn phu của nó chính thức mở lời từ hôn. Xin người hãy để hôn ước này trôi vào quên lãng.

Lời khẩn cầu... mà đúng hơn là điều kiện của tể tướng Ibuntal khiến Arko ngạc nhiên đôi chút. Chàng không ngờ được vị đại thần lại thẳng thắn đến vậy. Đấy chính xác là một lời từ hôn, và chẳng mấy người dám làm thế với hoàng tộc Venta. Tuy vậy, chàng không hề tức giận, mà ngược lại, chàng lại cảm thấy nhẹ lòng và chàng đã suýt chấp thuận lời khẩn cầu ấy, nếu không phải ý định đưa Hela về Aryssia của tể tướng Ibuntal ngăn chàng làm thế. Nàng nên ở lại Nineveh, chàng thầm nghĩ trong đầu, để an ủi lệnh bà Hasan...

Và cũng vì chàng, hoàng đế Juvelo, muốn như vậy.

&d3J,oz,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net