Hoàng hậu Haseki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm kể từ lễ đăng quang của tân vương, nhưng ngoại trừ buổi yến tiệc đầu tiên sau lễ đăng quang thì Hela chưa hề diện kiến ngài thêm một lần nào nữa. Tuy vậy, mỗi ngày nàng vẫn được nghe các nữ tỳ bàn tán về ngài với những lời lẽ tốt đẹp, tỷ dụ chuyện ngài chăm sóc cho các em cẩn thận ra sao đến chuyện ngài hay có những chuyến vi hành như thế nào chẳng hạn. Rõ ràng người ta yêu quý ngài tới mức chẳng ai còn quan tâm đến chuyện các hoàng thân nhà Venta không hài lòng khi tân hoàng đế lên ngôi không theo luật lệ. Và Hela phải thừa nhận rằng nàng cũng đồng tình với những lời khen ngợi dành cho ngài, thậm chí nàng còn nghĩ chúng vẫn chưa diễn tả được hết các đức tính của ngài.

Một buổi sáng, nàng thức dậy và nhìn ra cửa sổ. Những chiếc kiệu được phủ bằng sa mỏng nối tiếp nhau tiến vào hoàng cung. Cảnh tượng ấy khiến nàng hiếu kỳ, vậy là nàng hỏi đứa hầu gái.

"Họ đều đến đây để dự hôn lễ của trưởng công chúa Nubar..." Đứa hầu vừa chải tóc cho nàng vừa giải thích.

"Có phải chị ấy là công chúa sẽ được gả đến Sogia?" Hela nhíu mày, nàng nhớ đã từng được gặp trưởng công chúa Nubar đôi lần. Chị lớn hơn nàng bảy tuổi và có một mái tóc màu hung đỏ bắt mắt.

"Đúng ạ, thưa tiểu thư." Đứa hầu nói, rồi nó ra vẻ nghĩ ngợi điều gì đó trước khi tiếp tục. "Nhưng tôi nghe rằng họ đến để ra mắt hoàng đế, có lẽ một trong số họ sẽ trở thành hoàng hậu."

"Vậy à..." Giọng nàng bé dần.

Chẳng rõ vì lẽ gì mà trong lòng nàng chợt thấy buồn bực khó tả. Tuy hôn ước giữa nàng và thái tử Jafa đã thành chuyện quá khứ khi anh ta được điều đến xứ Nipeta để làm giám quan, nhưng đổi lại thì cũng chẳng còn ai dám đến cầu hôn nàng. Họ đồn đại nhau rằng nàng là nguyên nhân chính khiến thái tử Jafa bị truất quyền thừa kế cũng như bị đuổi đến tiểu quốc xa xôi kia. Nhà Ibuntal và hoàng tộc Venta đều không ai lên tiếng từ hôn, thế nên đối với nhiều người, nàng vẫn là hôn thê của thái tử... mà không, của hoàng tử Jafa mới đúng. Và vì thế mà nàng bị mắc kẹt ở kinh đô, trong cung điện Nineveh này với danh phận không rõ ràng như bây giờ. Kỳ thực, trong nửa năm qua nàng không để tâm đến mối duyên dang dở đáng nguyền rủa với Jafa, bởi mọi người ở Nineveh đều đối xử với nàng thân thiện, yêu thương nàng như người nhà. Thế nhưng, khi nhìn thấy những chiếc kiệu rước đẹp đẽ của các tiểu thư quý tộc dưới kia, nàng lại buộc phải suy nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình.

Có lẽ một trong số họ sẽ trở thành hoàng hậu, lời đứa hầu cứ văng vẳng bên tai nàng suốt cả ngày hôm ấy, ngay cả lúc nàng đọc sách hay chơi với công chúa Ruza bé nhỏ ở chỗ lệnh bà Hatice, thậm chí nó còn rõ mồn một hơn khi nàng nhìn thấy hoàng đế tản bộ trong vườn thượng uyển cùng với cha của mình. Điều khiến nàng buồn bực hơn nữa là Kayla Umeyy cũng được vào cung chỉ vì trưởng công chúa Nubar muốn xem cô ta múa và tất nhiên, đứa con gái lẳng lơ của nhà Umeyy kia cũng tận dụng rất tốt cơ hội này để giờ trò quyến rũ hoàng đế. Hela còn nghe đám nữ tỳ nói rằng dạo gần đây ngài thường xuyên truyền gọi Kayla. Và giờ thì cô ta cũng đang bước ra từ một chiếc kiệu phủ sa.

Cô ta sẽ trở thành hoàng hậu.

Hela gần như phát ốm với suy nghĩ ấy. Nàng sầu não suốt nhiều ngày và thay vì đến chỗ lệnh bà Hasan hay công chúa Ruza thì nàng chỉ muốn ngồi đọc sách trên cái cây to trong vườn thượng uyển, bất chấp rằng cha nàng cực kỳ không hài lòng khi thấy một tiểu thư xứ Aryssia như nàng trèo cây. Vậy là nàng lén ra lệnh cho người hầu làm một cái thang thật cao để việc leo trèo được thuận lợi hơn.

"Chị Hela, cha sẽ mắng nếu biết đấy." Musta ngậm kẹo, em đứng dưới đất và lo lắng ngửa lên tán cây để cảnh báo nàng.

"Cha sẽ không biết đâu, nếu em hứa với chị sẽ giữ bí mật." Nàng nói vọng xuống khi đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây to.

Dĩ nhiên là Musta gật gật cái đầu đồng ý, như mọi lần. Hela hài lòng với sự bao che nho nhỏ này, nàng để em trai thơ thẩn chơi phía dưới trong lúc ngồi đọc tiếp tập thơ của hoàng đế Patro. Nàng yêu thích tập thơ này và đọc nó một cách say mê trong cái nắng nóng gay gắt của mùa hạ cho đến lúc ngủ thiếp đi... Thế rồi cũng vì cơn buồn ngủ tai hại ấy mà nàng trượt tay thả rơi tập thơ xuống phía dưới. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi cúi xuống, nàng không nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của tể tướng Ibuntal và phía bên cạnh ông là... hoàng đế Julvelo!

Ngài nhìn nàng đầy nghiêm nghị hồi lâu rồi lại nhìn đến bông hồng tím đã khô cứng rơi trên thảm cỏ xanh mơn mởn dưới chân. Khuôn mặt nàng đỏ bừng và trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực khi ngài cúi xuống nhặt nó lên.

"Ngài không được lấy hoa của chị Hela." Musta nhóp nhép kẹo trong miệng và hình như em cũng chẳng nhớ được hoàng đế là người đã đổi cho nàng bông hoa ấy cách đây khá lâu. "Chị Hela đổi vòng tay mới lấy được nó, chị rất thích bông hoa này nên ngài phải trả chị ấy."

Tất nhiên, Musta còn quá bé để ý thức được những điều nó nói ra, nhưng cả tể tướng lẫn nàng thì có. Thậm chí, tể tướng bắt đầu thể hiện sự giận dữ của mình khi nghe đến chuyện nàng đổi vòng tay. Cần biết rằng đối với người Aryssia thì việc một cô gái trao trang sức của mình cho một người đàn ông sẽ đồng nghĩa với việc cô ta chấp nhận trở thành vợ người đó. Hela không hề biết điều này khi nàng đưa chiếc vòng, nhưng giờ thì nàng đã biết và cũng rõ được nó khiến cha nàng hoảng hốt ra sao. Chắc chắn ông sẽ tra hỏi bằng được về người nhận chiếc vòng của nàng, nghĩ đến đây, nàng lại lén nhìn hoàng đế. Rõ ràng nàng không thể kể rằng đã đưa trang sức của mình cho ngài, và ngài thì có vẻ không biết chuyện đổi chác này nghiêm trọng ra sao.

"Ta nghĩ chúng ta nên đến thư phòng của ta, nếu ông không thấy phiền." Đột nhiên ngài nói với tể tướng Ibuntal như vậy, và quay người bước về hướng thư phòng mà chẳng để tâm đến Musta đang lạch bạch chạy theo để đòi lại cuốn sách cùng bông hồng.

Đấy thực sự là một tình huống dở khóc dở cười với Hela.

*

* *

Hela cảm thấy sợ hãi. Nàng được truyền gọi đến trước hoàng đế Julvelo mà chẳng biết vì lý do gì, còn cha của nàng – tể tướng Ibuntal – người đang đi bên cạnh nàng thì lại tỏ thái độ hết sức căng thẳng. Ngài sẽ phạt nàng vì hành động thả sách vào người ngài ngày hôm qua? Hẳn nàng sẽ bị khép vào tội danh mưu sát, dù chuyện giết người bằng một cuốn sách nghe thật ngu ngốc, nhưng chắc chắn có ngu xuẩn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám làm vô lễ ném nó vào người hoàng đế như nàng.

"Con hãy trả lời ngài một cách thành thật và thẳng thắn." Tể tướng Ibuntal thì thào, nom ông bồn chồn hơn nàng rất nhiều.

"Ngài sẽ không xử phạt Musta vì em ấy đã làm phiền ngài ngày hôm qua chứ ạ?" Hela nhìn quanh quất, nàng không hi vọng em trai mình cũng bị triệu kiến.

"Tất nhiên là không rồi." Tể tướng Ibuntal nhướn mày, ông có vẻ khó hiểu khi nghe con gái mình hỏi như vậy. "Nếu con không muốn trả lời hoàng đế thì cứ nói rõ cho ngài biết suy nghĩ của mình."

Lần thứ ba trên đường đến đại điện Maurya, tể tướng nhắc nhở con gái mình như vậy và ông càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi hơn.

Khi những người lính gác mở cánh cửa lớn dẫn vào đại điện, Hela nhìn thấy có rất nhiều người đang chờ đợi nàng xuất hiện. Từ các đại thần luôn túc trực bên cạnh hoàng đế đến các đại quý tộc đến từ hai mươi tư đô thành đều dõi mắt nhìn theo nàng một cách chăm chú. Tiến gần hơn một chút đến gần ngôi dương tọa, nàng còn thấp thoáng thấy bóng dáng lệnh bà Hasan và lệnh bà Hatice đang ngồi sau rèm che. Phía bên tay trái lệnh bà Hatice là Kayla Umeyy. Cô ta hẳn rất hả hê khi nàng bị triệu đến như thế này và chắc sẽ còn hả hê hơn khi hoàng đế trách phạt nàng.

"Nàng đến rồi, thưa mẹ Hasan." Hoàng đế quay sang thưa với lệnh bà Hasan như vậy. Ngài nhận được cái gật đầu hài lòng của lệnh bà.

Hela mím môi, nàng cúi người hành lễ với các đấng bề trên.

"Nàng có thể đứng lên." Ngài nói. "Ta truyền nàng đến đây vì có điều muốn hỏi..."

Hela giật thót, mồ hôi bắt đầu túa ra ở lòng bàn tay. Nàng ngước nhìn hoàng đế đầy trân trối.

"Đây lẽ ra là một chuyện tế nhị và ta không nên hỏi nàng ở đại điện, trước rất nhiều người như thế này..." Hoàng đế nhấc mình đứng lên khỏi dương tọa, ngài chậm rãi bước xuống từng bậc thang.

Nàng bắt đầu nhớ đến những điều luật dành cho tội mưu sát, hẳn ngài sẽ hỏi nàng muốn chọn hình phạt nào, đấy có lẽ là ân điển ngài dành cho cha của nàng.

"Tiểu thư Hela Ibuntal xứ Aryssia thân mến, nàng có bằng lòng trở thành hoàng hậu của ta?"

Cả đại điện Maurya rộng lớn tựa hồ lặng thinh lại. Thứ âm thanh duy nhất mà Hela có thể nghe thấy là câu hỏi của hoàng đế dành cho mình. Ngài đang đứng trước mặt nàng và chờ đợi một câu trả lời. Nàng cố gắng hít thật sâu để bình tâm nhưng trong lòng thì hỗn loạn vô cùng. Hoàng đế vừa cầu hôn nàng, điều đấy có đúng không nhỉ? Nàng không biết nữa. Có điều câu hỏi của ngài thật giống như cách Patro đại đế của phương bắc hỏi hoàng hậu Fatima khi ngài muốn cưới nàng làm vợ. Trái tim nàng bắt đầu nhảy nhót theo nhịp một điệu nhạc vui tươi khi nàng nghĩ như vậy, còn tai nàng thì rõ là chẳng nghe thấy gì khác ngoài câu hỏi kia vẫn đang lặp đi lặp lại, và nàng nghĩ đôi mắt đang dối lừa nàng khi phủ lên mọi cảnh vật xung quanh một thứ ánh sáng rực rỡ. Nàng ngơ ngác nhìn ngài rất lâu mà không biết nên cất lời thế nào, tất cả những gì nàng làm được chỉ là gật đầu lia lịa – hành động mà sau này cha nàng nói rằng chẳng còn lấy một mảnh kiêu hãnh nào của con gái nhà Ibuntal nữa.

Thế rồi vào ngày hôm sau, cả kinh đô Virat đều biết rằng nàng Hela xứ Aryssia sẽ trở thành hoàng hậu Haseki của đế chế Aum.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net