ANA BAHIBAK (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hela đã phải mất rất lâu để biết được nàng yêu hoàng đế nhiều thế nào, cũng như ngài cần nàng ra sao. Đế chế ngày một mở rộng về phía Tây, và điều đó đồng nghĩ với việc hoàng đế càng lúc càng cách xa kinh đô Virat hơn. Hai năm trôi qua vừa chậm chạp, vừa tựa một cái chớp mắt. Mỗi lúc nhớ đến phu quân của mình, Hela cảm thấy từng giây chờ đợi đều là dài, nhưng khi nàng cầm thư hồi âm từ ngài và đọc ngấu nghiến thì nàng lại nghĩ thời gian thật ngắn ngủi. Trong suốt hai năm hoàng đế không có mặt ở cung điện Nineveh, nàng đã thay ngài quán xuyến mọi việc cũng như chăm sóc cho Ruza. Sự tận tâm, chu đáo của nàng, và cả tình yêu thương nàng dành cho công chúa nhỏ ấy giúp cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Ruza bé bỏng lúc nào cũng quẩn quanh bên nàng, em được nàng dạy chữ, dạy chơi đàn veena, hoặc nếu không, vào những khi rảnh rỗi thì sẽ nếm thử món ăn mà nàng nấu. Theo một cách nào đó, công chúa nhỏ dần trở thành bạn của nàng, em khiến cho nàng bận rộn hơn, song cũng nhờ vậy mà bớt đi cảm giác cô đơn lẫn nhớ nhà.

"Thưa lệnh bà," Một buổi tối, khi đang mải miết khâu cho Ruza đôi găng tay, Hela đột nhiên nghe thấy em ngập ngừng mở lời. "Làm thế nào để nói chuyện với người mà mình không gặp ạ?"

Tay đưa kim của Hela dừng lại, đầu nàng hơi nghiêng sang một bên và nhíu mày nhìn công chúa nhỏ đang nửa ngồi nửa bò trên sàn, xung quanh em là vô số đồ chơi bằng gỗ cùng giấy cói lẫn mực màu. Câu hỏi mới thú vị làm sao, nàng vui vẻ nói với em như vậy. Rồi Hela xếp chiếc găng còn đương khâu dở của mình vào chiếc giỏ mây, nàng rời trường kỷ mà xuống ngồi cùng Ruza để trò chuyện. Tất nhiên, điều đầu tiên nàng hỏi em cũng như nghe em thỏ thẻ, đó là em muốn nói chuyện với ai. Ruza có vẻ suy nghĩ đôi chút trước khi giơ mảnh giấy đã được em tô màu nãy giờ. Công chúa nhỏ ngọng nghịu chỉ vào từng hình vẽ nghệch ngoạc, nhìn theo ngón tay bé xíu bụ bẫm của em di di trên giấy, Hela nhận ra bức tranh có mặt nàng trong đó, cả hoàng đế, thái phi và chính Ruza nữa. Dẫu em không quá thân thiết với hoàng đế vì ngài chẳng mấy khi có dịp chơi đùa cùng em, nhưng dường như em vẫn nhớ cũng như yêu quý ngài giống với cách em yêu quý hoàng thân Sharum – người vẫn thường lén dạy em đấu kiếm.

"Em muốn nói chuyện với đức ngài?" Nàng hỏi.

"Missei nói rằng lệnh bà biết cách nói chuyện với anh ấy mà không cần phải đi xa." Ruza gật gù, em sà vào lòng nàng, ríu rít như một chú chim nhỏ. "Lệnh bà hãy gọi anh ấy về đi."

"Công chúa yêu quý, ngài sẽ chỉ quay về khi ngài muốn mà thôi." Hela ôm Ruza, nàng hôn lên mái tóc tơ của em.

"Em... em nhớ anh ấy. Lệnh bà Hasan nói rằng anh ấy đã hứa sẽ sớm quay về cơ mà." Nàng công chúa vẫn bướng bỉnh, em chỉ vào bức tranh mình vừa vẽ, liên tục nói rằng muốn được gặp hoàng đế. Dù Hela có hết lời giải thích, em vẫn khăng khăng như vậy, thậm chí em còn bất khóc nức nở, miệng mếu máo gọi tên anh trai mình không ngừng.

"Ngoan nào Ruza." Hela dỗ dành, nàng vừa xoa lưng em vừa lựa lời an ủi. "Ta sẽ viết thư cho đức ngài để nhắc nhở, nhưng nếu ngài từ chối hoặc nổi giận với ta thì sao?"

"Anh Arko đã hứa sẽ không giận em rồi, anh ấy cũng sẽ không nổi giận với lệnh bà đâu." Ruza quả quyết. Nàng chợt nghĩ hẳn em đã nghe người lớn nói gì đó về cuộc viễn chinh của hoàng đế cũng như ân sủng mà ngài dành cho mình. Tuy nhiên, Hela vẫn tỏ ra là nàng không dễ gì bị thuyết phục. Cuộc viễn chinh này gắn liền với lợi ích của đế chế, vì thế nàng không thể chấp nhận một thỉnh cầu gây ảnh hưởng đến nó. Cuối cùng, Ruza có vẻ bỏ cuộc, em không phụng phịu xin nàng hãy giúp mình một việc rất nhỏ thôi.

"Miễn là nó không khiến đức ngài phải khó xử." Nàng nghiêm nghị. Công chúa nhỏ dường như chỉ chờ có vậy, em lận đận đứng lên rồi chạy đến chiếc túi vải hay dùng để đựng sách của mình, lật cuốn 'La Història d'Aum' dày bằng nửa gang tay người lớn – cái cuốn sách vốn chẳng mấy đứa trẻ buồn đụng đến – và lấy ra lá thư viết sẵn đã được đóng sáp niêm phong phủ nhũ vàng.

"Xin lệnh bà gửi cái này đến chỗ anh Arko." Ruza rụt rè đưa lá thư cho nàng, em thỏ thẻ như vậy.

Hela đã rất ngạc nhiên, nàng cầm phong thư, nhìn qua ấn triện đóng trên khoảnh sáp. Hoàng thân Sharum đã giúp công chúa viết nó, nàng cố nhịn cười khi đọc những dòng chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo của thằng bé. Có lẽ ngày mai nàng cần triệu kiến thầy dạy và yêu cầu ông ta để tâm hơn nữa đến vị hoàng tử này. Dấu niêm phong khiên nàng không dám chắc chắn về nội dung bên trong, thế nên nàng đã toan từ chối. Thế nhưng nhìn cặp mắt to tròn háo hức của công chúa nhỏ ngước lên chờ đợi, nàng lại không nỡ làm em buồn. Đắn đo một hồi, rốt cuộc Hela đành thở dài nhận lời sẽ giúp em gửi thư đến Berouin cho hoàng đế. Trong lòng nàng thoáng nhớ đến điều ngài đã nói vào đêm trước cuộc viễn chinh, hai má nàng bỗng nhiên nóng ran.

*

* *

Ruza đã thuyết phục hoàng đế trở về. Hela chỉ biết điều này khi nàng đọc lá thư do tín sứ dâng lên. Song trái với lo lắng của nàng, hoàng đế lại tỏ ý tán đồng với lời đề nghị đó thay vì quở trách hay thẳng thừng từ chối. Phần lớn các tiểu quốc lẫn bộ lạc ở phía Tây đều đã lựa chọn thuần phục trước đế chế, ngài viết trong thư như vậy, nhưng cũng ngài cũng đề cập đến một vài lộn xộn xảy ra giữa chính những tiểu quốc này với nhau. Hela lật mặt sau của tờ giấy, trái tim nàng run lên khe khẽ bởi hoàng đế đã hứa rằng ngài sẽ trở lại kinh đô Virat trong vòng hai tháng nữa, sau khi dám chắc được hoàng thân Mehmet có khả năng cai quản Berouin hay không.

Hoàng đế sẽ sớm trở về Virat.

Tin ấy được đám người hầu lẫn các phu nhân ở Nineveh rỉ tai nhau. Sự háo hức mà họ bộc lộ trong những bữa tiệc trà khiến tâm trạng bình thản của Hela dần biến mất. Càng gần đến ngày gặp lại ngài, nàng càng cảm thấy bồn chồn hơn. Đã hai năm rồi, nàng nói với Missei mà thực ra là tự nói với mình như vậy không dưới mười lần mỗi khi chọn trang sức lẫn váy áo. Từng đó thời gian đủ để nàng lẫn ngài có nhiều sự thay đổi. Hela không còn là một đứa con gái lạ lẫm với mọi thứ và luôn sợ hãi mỗi lần đội lên đầu chiếc vương miệng được khảm đá cầu kỳ của hoàng hậu, giờ đây nàng đã quen với món đồ đẹp đẽ đó cũng như biết cách sử dụng thứ quyền lực mà nó đem lại cho mình. Hơn nữa... trái tim nàng đập rộn ràng trong lồng ngực, nàng sẽ không phủ nhận rằng nàng đang yêu. Cái cảm giác kỳ diệu đó khiến nàng càng nóng lòng muốn sửa soạn mọi thứ thật chu toàn, bởi bất cứ thiếu nữ nào cũng ao ước được xuất hiện trước tình lang của mình trong bộ dạng hoàn hảo, lộng lẫy nhất. Nàng không muốn hoàng đế vẫn giữ khoảng cách như lúc trước.

Thế nhưng, đáng buồn là mọi dự tính ban đầu của Hela đều không được như ý. Vài ngày trước khi hoàng đế cùng quân đội về đến kinh đô, công chúa Ruza bỗng lên cơn sốt. Dẫu các y nữ lẫn thái hậu Hasan đều ra sức ngăn cản, song hoàng hậu vẫn bất chấp việc có thể bị lây bệnh mà túc trực ngày đêm bên cạnh để chăm sóc cho em. Hơn bất kỳ ai, nàng hiểu rõ hoàng đế yêu quý Ruza như thế nào, và bởi vậy nàng đã cố gắng nuôi nấng, dạy dỗ công chúa nhỏ thật cẩn thận trong hai năm qua với tình yêu thương của một người mẹ. Làm sao nàng có thể giao phó em cho ai khác đây? Vậy là ngoại trừ lúc cầu nguyện, nàng gần như chẳng rời xa công chúa Ruza nửa bước. Những đêm thức trắng trông chừng mỗi khi em lên cơn sốt hay khát nước, hoặc chỉ để hát ru cho em bớt đi nỗi sợ hãi dần vắt kiệt sức lực của Hela. Nàng không còn nhớ đến điều gì khác ngoài việc chăm sóc, trò chuyện với Ruza. Thế rồi vào cái ngày mà hoàng hậu trẻ tuổi đã mong mỏi trong suốt hai năm trời ló dạng, mí mắt nàng nặng dần vì mỏi mệt, nàng thiếp đi bên giường bệnh. Không có váy áo lộng lẫy, không có trang sức đẹp đẽ và cũng chẳng có lời chào hỏi lãng mạn nào. Hela đã ngủ quên, rồi khi tỉnh giấc, nàng thấy mình xuất hiện trước mắt hoàng đế trong bộ dạng lôi thôi, xoàng xĩnh mà đến chính nàng còn cảm thấy xấu hổ. Và có lẽ, đó cũng là lý do ngài lạnh lùng yêu cầu nàng hãy quay về phòng để nghỉ ngơi.

Hoàng hậu còn chẳng có cơ hội nhìn kỹ phu quân của mình, nàng rũ mắt buồn bã, nhún chân hành lễ với ngài trước khi rời đi. Phía bên ngoài bầu trời thật trong xanh, hoa cỏ lẫn chim chóc và cả những người hầu nữa dường như đều rất hào hứng vì hoàng đế đã trở về. Thỉnh thoảng, trên dọc hành lang mà Hela đi qua, nàng vẫn thấp thoáng nghe được những lời bàn tán. Tựa hồ là hậu cung lại cho thêm ai đó, trái tim nàng chùng xuống. Có lẽ nàng sẽ gặp hầu thiếp... hoặc những hầu thiếp mới vào buổi tối, nếu các thượng quan làm tốt việc dạy dỗ những quy tắc ở cung điện này trong một buổi chiều. Tuy nhiên, lại một lần nữa, dự định của nàng không thành hiện thực. Nàng đã bị lây bệnh từ công chúa nhỏ, và tối hôm đấy đến lượt chính nàng sốt li bì.

Hela đã có một giấc mơ dài. Nàng thấy mình đứng trong khu vườn của hoàng đế, ngắm nhìn những bông hồng tím nở rộ trong buổi sớm mai. Cảnh tượng đấy dẫu quen thuộc, song đột nhiên lại đẹp đến khó tả, hoặc giả là chẳng có ngôn từ nào mà nàng biết diễn đạt được cho kẻ khác tưởng tượng ra. Trong giấc mơ đó, ánh mặt trời chói sáng, khiến bóng của nàng đổ dài xuống nền đá, rồi từ chiếc bóng đổ dài ấy lại có một người phụ nữ được sinh ra. Cô ta đứng đối diện với nàng, xinh đẹp như bước ra từ bức tranh do họa sĩ đại tài nào đó vẽ ra. Nét mặt cô ta u buồn, và cô ta kéo nàng đi đến ban công, chỉ cho nàng thấy xứ Aryssia của mình bị vây trong màn sương đỏ thẫm. Thấp thoáng trên những con đường dẫn đến lâu đài mà gia đình nàng trú ngụ, từng cỗ quan tài được khiêng đi, trông chúng như bè gỗ trôi nổi trên biển máu... Nàng sợ hãi nhìn người bên cạnh mình, nhưng giờ thì kẻ đó lại mang hình dạng của chính nàng với tấm mạng đen tang tóc phủ kín đầu. Hela thét lên sợ hãi, nàng giật mình tỉnh giấc và nhận ra trong phòng có người.

"Ngài không lên đến đây, thiếp sẽ làm ngài lây bệnh mất." Nàng nói khi nhìn thấy xung quanh bị xáo trộn, hoàng đế đã dọn một phần thư phòng của ngài đến chỗ nàng. Đã là ngày thứ bảy kể từ khi nàng đổ bệnh.

Hoàng đế đáp lại lời nàng bằng một câu hỏi. Ngài dười như chẳng bận tâm đến ý tưởng mình có thể bị lây bệnh, thậm chí ngài còn nhắc đến việc nàng đã chăm sóc Ruza ra sao. Hela đứng ngây ra, nàng cụp mắt nhìn quay quất tấm thảm trải dưới chân, cho đến khi hoàng để ngỏ ý muốn nàng ngồi cạnh mình. Thường thì ngài chỉ yêu cầu như vậy nếu ngài cần nàng giúp thảo thư, suy nghĩ ấy giúp Hela thoải mái hơn khi ở cạnh ngài. Nàng sốt sắng trải giấy và toan cầm bút lông lên. Song lần này hoàng đế lại ngăn nàng làm vậy, ngài nói rằng nàng cần phải nghỉ ngơi thay vì giúp mình bất cứ việc gì. Tất nhiên, nàng không thể cãi lại ý muốn của ngài. Buổi tối hôm đó rất đặc biệt, bởi đấy là lần hiếm hoi kể từ lúc nàng được gả đến Nineveh mà ngài trò chuyện với nàng thân tình, gần gũi như vậy. Ngài đọc cho nàng nghe những lá thư hay tin tức hay ho từ khắp nơi trên đế chế gửi đến mỗi ngày, thỉnh thoảng ngài sẽ dừng lại đôi chút, quan sát nét mặt nàng và hài lòng nếu nàng mỉm cười. Rồi đột nhiên, hoàng đế nhớ ra điều gì đó. Ngài chuyển đến trước mặt nàng một cuốn sách cũ với bìa da thuộc đã phai sạch dòng chữ nhũ lấp lánh, kế đến ngài hỏi nàng có nhớ đến nó hay không. Hela đã không thể trả lời ngài cho đến lúclật giở sách và một bông hồng tím được ép trong đó rơi tuột vào lòng nàng...Ngài vẫn còn giữ tập thơ mà nàng đã làm rơi vào đầu ngài. Nàng gượng gạo hỏi lại. Và điều nàng chẳng bao giờ ngờ đến là hoàng đế chẳng những giữ kỹ tập thơ đấy, ngài còn nhắc đến chiếc vòng tay nàng đã đổi cho ngài ở khu chợ năm nào.

"Thiếp đã nghĩ ngài ghét nhìn thấy chúng, vì chúng buộc ngài phải kết hôn với thiếp." Nàng thành thật, trong đầu vẫn chưa quên được những tai tiếng khủng khiếp mà hoàng đế phải gánh chịu để có được cuộc hôn nhân này.

"Chúng giúp ta có can đảm cưới cô gái mà ta yêu quý." Ngài nhìn nàng hồi lâu và đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán nàng.

*

* *

Hela tỉnh giấc từ rất sớm, nàng ngượng ngùng khi nhận ra cả thân mình trần trụi của nàng đang nằm gọn trong lòng hoàng đế. Lồng ngực ngài rắn chắc và vạm vỡ như tượng tạc, nàng phải rất chật vật mới nhích được người ra xa một chút, gần với mép giường để đôi mắt vừa tầm đối diện với khuôn mặt ngài. Hela thích việc được ngắm nhìn phu quân của mình như thế này. Đúng thế, chỉ ở yên một chỗ và ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi cao thẳng kia hay đôi môi vẫn thường trao cho nàng những nụ hôn âu yếm kia thì đối với nàng cũng là phước lành chẳng gì sánh bằng. Khi hoàng đế ngủ say, nét mặt ngài tràn đầy sự yên bình. Dẫu đã cố kiềm chế, song tính hiếu kỳ lại khiến nàng bắt đầu đưa tay lên vuốt ve gò má hơi góc cạnh của ngài. Hình như trước giờ nàng chưa từng làm thế, mà đúng hơn là nàng không dám có những cử chỉ thân tình nếu chưa được cho phép.

Nhưng từ giờ thì mọi chuyện sẽ khác. Hela thầm nghĩ, nàng hài lòng vì cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng đã được trọn vẹn. Nàng yêu ngài vô cùng, và sau đêm qua thì nàng cũng biết rằng ngài cũng yêu mình, vậy thì chẳng còn lý do gì để nàng phải giấu diếm tình cảm trong lòng nữa. Ngập ngừng đôi chút, cuối cùng nàng đánh bạo nhướng người lại gần để đặt lên môi phu quân một nụ hôn. Đột nhiên, khi đôi môi của nàng vừa chạm vào môi ngài, nàng thấy cả người mình bị vòng tay lực lưỡng của ngài ôm ghì lấy. Mắt ngài vẫn nhắm, song nàng nghe thấy tiếng ngài bật cười khe khẽ.

"Chào buổi sáng, hoàng hậu của ta." Ngài ngước nhìn trìu mến, tay đưa lên nghịch ngợm mái tóc thả xõa bồng bềnh của nàng.

"Thiếp..." Hela luống cuống, mặt nàng đỏ bừng còn đầu óc rối bời khi cố tìm lời lẽ giải thích. Cả thân mình của nàng nằm đè trên người ngài, và tư thế này khiến nàng ngại ngùng.

"Nếu nàng thích hôn thì cứ hôn đi. Chậm thôi nhé, chúng ta còn rất nhiều thời gian." Hoàng đế ranh mãnh. Ngài đã tỉnh dậy từ lâu, song vì thấy nàng cựa quậy mãi không thôi nên ngài để mặc nàng làm những chuyện kỳ quặc nãy giờ. Có điều, ngài khá hài lòng khi cuối cùng nàng lại lén hôn mình. Hoàng hậu của ngài vẫn đáng yêu như hai năm về trước.

"Thiếp đi tắm..." Nàng thẹn thùng, chật vật cố leo xuống giường. Thật là một sai lầm, lẽ ra nàng không nên thử làm chuyện táo bạo như vậy.

Phu quân của nàng bật cười lớn hơn, ngài ngồi dậy và kéo nàng vào lòng. Ngài ôm nàng như vậy rất lâu, thế rồi ngài khẽ nói với nàng, bằng một giọng dịu dàng rằng mình đã mong chờ đêm tân hôn nhiều đến mức nào cũng như nỗi nhớ nhung mà ngài phải chịu đựng trong suốt hai năm qua khủng khiếp ra sao.Nhưng từ giờ mọi thứ sẽ khác, ngài hôn lên trán nàng và quả quyết. Phải rồi, kể từ ngày hôm nay, ngài sẽ bù đắp lại quãng thời gian mình đã bỏ lỡ, cũng như để nàng trở thành một phần của mình, cùng nàng cai trị đế chế Aum hùng mạnh. Hela tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, nàng bỗng thấy mềm lòng, trái tim nàng lại đập rộn ràng. Dẫu có một thoáng trong tâm trí nàng hiện ra khung cảnh kỳ quái nơi đô thành Aryssia, với màn sương đỏ cùng những cỗ quan tài được truyền tay, nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Giờ đây, điều duy nhất mà nàng muốn để tâm đến là phu quân của mình mà thôi.

"Thiếp cũng nhớ chàng, rất nhớ chàng. Tạ ơn thánh thần đã đưa chàng trở về." Nàng thì thào.

Tình lang thân mến,

Làm sao diễn tả hết,

em yêu chàng bao nhiêu?

===

(*) Ana bahibak/ bahibik: Cụm trừ trong tiếng Arab, có nghĩa là Em yêu chàng/Ta yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net