Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin khi nghe rằng sẽ được về sớm thì tâm trạng phấn chấn lên hẳn. Vậy là sắp được gặp chị Minji rồi.

Chẳng hiểu sao Haerin lại mong muốn gặp Minji sớm như vậy. Chẳng có lý do nào cả, chỉ là khi Haeirn nghĩ rằng sẽ được Minji ôn nhu ân cần chăm sóc thôi là đã hưng phấn lên hẳn rồi. 

Vậy là bé mèo nhanh chóng xếp đồ đạc vào vali thật nhanh. Minji và đồ đạc của chị ấy đang nằm ở phòng đối diện, Haerin cũng chẳng biết tại sao nữa. Một mình bé mèo ở trong phòng của mình và xếp hết đồ đạc, sau đó phấn khởi chạy ra ngoài mặc kệ cái đầu đang ong ong vì dư âm còn sót lại.

Về phần Minji, cô nàng cũng đã chịu tỉnh lại và chịu vô vàn hỏi thăm đến từ đám bạn. Mọi người thông báo cho Minji về việc được về sớm, và cô nàng vô cùng biết ơn Sullyoon và Jinni đã xếp đồ đạc giúp mình.

- Chắc cậu không ngồi xe của hội học sinh được đâu. - Sullyoon nói - Tớ sẽ xin cô cho cậu qua ngồi cùng xe với bọn tớ! 

- Nhưng còn Haerin...- Minji khựng lại bởi nhớ đến Haerin, bé mèo nhỏ nhút nhát bị say xe ấy.

- Chị quên là tên bạn trai của chị Haerin cũng nằm trong hội học sinh à? - Yoon Ok Joo phán.

- Ồ, vậy để em ấy ngồi với bạn trai đi. Tớ sẽ ngồi với các cậu. Yoon Ok Joo, xin cô giúp chị với nhé! - Minji buồn buồn nói.

- Vâng! 

Và giờ khởi hành cũng đã đến. Minji được đám bạn dìu lên ngồi chung xe buýt với mình ra sân bay. Minji ngồi với Yoon Ok Joo, xung quanh là đám bạn thân và bạn cùng lớp đang rất lo lắng cho mình.

Về phần Kang Haerin, cô bé phấn khởi leo lên xe hội học sinh nhưng rồi tâm trạng chùng xuống khi mùi xe xộc thẳng vào mũi. Bất chợt bé nhớ đến lúc đi từ trường đến sân bay, chính chị Minji đã ngồi với em, chăm sóc cho em và mua kẹo bạc hà cho em để giúp em bớt say.

Haerin ráng chịu đựng mùi xe và nhìn khắp kiếm hình bóng của Minji. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy, Haerin buồn bã cùng với tâm trạng không hứng thú gì hết chậm rãi bước đi tìm chỗ.

- Haerin ngồi với anh này! - tên bạn trai của Haerin kéo Haerin ngồi xuống ghế ở đầu. Haerin ho sặc sụa.

Và rồi chiếc xe buýt lăn bánh chở mọi người đến sân bay. Haerin cảm thấy buồn nôn và đau đầu. Nhưng tên bạn trai thì chẳng thèm để ý, hắn ta lăn ra ngủ ngon lành. Haerin khẽ nhíu mày.

Và rồi, không nhịn được nữa....

ỌC! 

Haerin ho sặc sụa và nôn. May thay có Ahn Yujin ngồi bên cạnh đã để ý thấy sắc mặt của Kang hội phó không được tốt nên đã chuẩn bị sẵn túi nilong, may ra kịp lúc.

Và sau một màn nôn oẹ của Haerin, cả hội học sinh giúp cô nàng đỡ say xe hơn, trừ thằng bạn trai của cô vẫn nằm ngủ ngáy ngon lành. Chị Oh Haewon, thư ký của Kim Minji có mang kẹo bạc hà nên đem cho Haerin ngậm.

Haerin vô cùng cảm kích trước tấm lòng của các bạn cùng xe, và đồng thời Haerin cũng cảm thấy chán ghét tên bạn trai của mình. 

Và sau khi đấu tranh tâm trí dữ dội thì Haerin quyết định hỏi Haewon về Minji một cách rụt rè.

- H-Haewon unnie... - Haerin khẽ kêu.

- Sao em? - Haewon quay sang hỏi.

- Eh...cho em hỏi là chị Minji...sao không đi xe này cùng hội ạ? - Haerin thắc mắc.

- À, em ấy bị sốt nên đi xe cùng với các bạn cùng lớp rồi - Haewon trả lời.

Haerin cảm thấy vô cùng lo lắng. Dọc đường Haerin cứ bồn chồn mãi không thôi. Tại sao Minji lại bị sốt? Không biết chị ấy có bị sao không nhỉ? Có phải do mình mà chị ấy bị sốt không? Liệu chị ấy có thể ngồi cùng mình trên máy bay được hay không nhỉ? Haerin thầm nghĩ, lòng lo lắng không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net