Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó mình lại đang ở bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu của Kim Minji.

Xung quanh là các bạn của Kim Minji đang vô cùng lo lắng, và có cả Eunchae và Kyujin.

Một số nhân vật không thể thiếu là Ahn Yujin, Lee Hyein và Danielle Marsh, những gương mặt quen thuộc trong hội học sinh mà Haerin chạm mặt thường xuyên. 

Chỉ là em không ngờ rằng, trong tình huống này vẫn còn chạm mặt. 

Mọi người cầu nguyện cho Minji được bình an, chỉ có Haerin là ngồi thẩn thờ đó, người dính đầy máu, nước mắt và bụi bẩn. 

- KANG HAERIN! - một cô gái với khuôn mặt khá quen thuộc đi vào một cách hùng hổ và xách cổ áo của Haerin lên. - CÔ ĐÚNG LÀ QUÁ ĐÁNG! 

Chát!

Một cú tát từ cô gái đó được giáng thẳng mặt Haerin.

Haerin cuối cùng cũng biết được cái cảm giác lúc mình tát Minji thì chị ấy có cảm giác như thế nào.

Nhưng mà bây giờ, cú tát đó chẳng nhằm nhò gì cả.

Không đau.

Thứ duy nhất đau bây giờ là trái tim của Haerin.

- Haewonie, Haewonie chị bình tĩnh nào chị yêu - Bae Jinsol lao đến ôm Oh Haewon lại.

- Jinsolie, bỏ ra nào - Haewon quay sang nhẹ giọng với Jinsol rồi gỡ tay cô nàng ra, tiếp tục túm cổ áo Haerin. - NÀY, TÔI NÓI CHO CÔ NGHE NHÉ! TÔI,CHẲNG LÀ GÌ CỦA MINJI, CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI CHỊ TIẾP XÚC VỚI MINJI KHÔNG LÂU, MÀ RẤT YÊU QUÝ CON BÉ. TRONG CÁI ĐÁM NÀY, CHƯA AI LÀ NGƯỜI DÁM TÁT MINJI MỘT CÁI! CHƯA AI LÀ NGƯỜI DÁM LÀM TỔN THƯƠNG MINJI! VẬY MÀ CÔ, LÀM MINJI TỔN THƯƠNG LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC, NỢ MINJI CẢ MẠNG SỐNG, VẬY MÀ CÒN DÁM TÁT EM ẤY, BẢO EM ẤY CƯỚP CÔNG. GIỜ CÔ SÁNG MẮT RA CHƯA? AI LÀ NGƯỜI CỨU CÔ THẾ? TÔI CHẲNG HIỂU SAO MINJI LẠI YÊU CÔ ĐƯỢC NỮA! 

Haerin chỉ im lặng cúi đầu.

Bởi vì những lời Oh Haewon nói ra là hoàn toàn chính xác, không sai chút nào.

- Nhưng thôi...- Haewon bỏ tay ra khỏi cổ áo Haerin, bật khóc. - Cô có sáng mắt ra thì Minji cũng chẳng ổn rồi!

Và thế là Haewon ngồi trong lòng Jinsol, khóc nấc lên. Minji là một đứa em mà cô quý vô cùng, vậy mà lại đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác chỉ để cứu một đứa nhỏ khinh thường mình. 

- KHOAN! - Bỗng Haerin hét lên. - BAE JINSOL, CÔ CẮM SỪNG MINJI UNNIE À? - Haerin nhìn Jinsol và hét lên.

- Gì? Tôi với nó có yêu nhau đâu mà cắm sừng? Haewonie là bồ tôi nè? - Jinsol nổi quạu.

- Ơ...- Haerin lúng túng. - Minji unnie và Jinsol unnie dính nhau còn hơn cả Haewon unnie dính Jinsol unnie...

- Yaaa! Tụi này yêu nhau từ lúc lớp 10 đó nhe! - Haewon đứng dậy. Máu giang hồ của cặp Baewon đã nổi lên.

- À...em xin lỗi - Haerin gãi đầu lúng túng.

Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu của Minji mở ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net