Ngoại truyện 1: Sulljin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sullyoon! Tớ đi học lại rồi ớ, triển kế hoạch đi! - Minji nói. - Chiều ở lại triển, không nói nhiều!

- Ờ, ờ ok thôi! - Sullyoon nói.

Và thế là sau giờ học đầu tuần đó, Minji hẹn Jinni lên sân thượng nói chuyện. Tất nhiên là phải có đám bạn nhiều chuyện đi theo và nhân vật chính Sullyoon rồi!

- Choi Yunjin này...- Minji nhẹ nhàng nói khi cả hai ngồi hóng gió cạnh nhau.

- Hửm? - Jinni cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Công nhận diễn giống phim ngôn tình ghê ha - Hanni nhịn cười.

- Cậu...có vẻ thích Sullyoon nhỉ? - Minji bắt đầu vai diễn - Nhường cậu ấy cho tớ...được không?

- CÁI GÌ? - Jinni trợn tròn mắt và đứng dậy xách cổ áo Minji lên. - KHÔNG-BAO-GIỜ!

- Ấy ấy ấy bình tĩnh đi bạn hiền, mình đùa ấy mà, bạn đừng nóng - Minji đã rén nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. - Ủa mà khoan, cậu thích Sullyoon thiệt à?

- Ừ! - Jinni gằn giọng.

- Xì, thế chẳng nhằm nhò gì. Tớ yêu Sullyoon cơ! Thích thì tệ quá ròi! - Minji bĩu môi diễn như thật (mặc dù trong thâm tâm thì cô nàng cảm thấy mắc ói và cố gắng nghĩ đến chầu kem nếu thành công)

- Yaa! Tớ là yêu Sullyoon, Choi Yunjin yêu Seol Yoon Ah, yêu những thứ liên quan và thuộc về cô ấy! - Choi Jinni cãi lại.

- Vậy sao? - Minji nhướng mày và gạt tay Jinni ra, dúi vào một cành hồng. - Vậy chúc bạn may mắn!

Jinni vẫn còn ngơ ngác thì Sullyoon bước ra.

- S-Sullyoon...- Jinni lắp bắp.- C-cậu đến từ lúc nào? 

- Vừa đủ để nghe những gì cần nghe - Sullyoon e thẹn mỉm cười.

- Chưa, chưa đủ đâu! - Jinni vội vã đánh liều. - Jinni yêu Sullyoon lắm, Choi Yunjin này yêu Seol Yoon Ah, yêu những thứ liên quan đến cậu, tớ đã yêu cậu từ lâu, từ khi gặp cậu, tớ đã trúng mũi tên của thần Cupid rồi. Vì vậy...Seol Yoon Ah, cậu cho Choi Yunjin này một cơ hội được bên cạnh cậu, làm bồ cậu được không?

- Tất nhiên là được! - Sullyoon vui sướng ôm chầm lấy Jinni, không quên nhận cành hồng của bạn bồ. - Seol Yoon Ah cũng yêu Choi Yunjin. Hãy bên nhau cả đời nhé! 

Khi cặp nhân vật chính đang chim chuột thì đám bạn chuồn về trước, không quên cười khúc khích và bàn tán thật nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net