Cô tiểu thơ đó thích cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

"Tôi yêu em" _ Pu-skin

______________________________________

cái lài dễ bảo dễ dạy, bị cậu hai trân dụ dỗ thành công, khi nào cậu cần cũng đến nói câu "em yêu cậu". thế là cậu trân có mệt mỏi đến đâu cũng vì câu nói ngây thơ của cái lài tiếp sức mạnh, khỏe như ngày đầu, không biết mệt mỏi là chi

dạo này bà lãnh để ý thấy cậu hai cứ dụ con lài miết, bà cũng thuận ý cho cái lài bớt việc, để nó theo hầu cậu hai. sợ đương đặng bà ba biết, thì khốn cho cái lài

- lài ơi lên đây tao bỉu coi !

cậu hai trân vừa từ ngoài ruộng về, đợi mãi chẳng thấy con lài ra tíu tít như mọi khi, cậu cho gọi nó

- lài ơi mày đâu rồi, tao đau lưng quá đi !

cậu lại la lên như đứa nhóc nhỏ, nhưng hong có ai đáp lại. quái lạ, cái lài ngày thường thấy cậu đi tới sân đã chạy ra tíu tít, nay cậu gọi khàn tiếng lại chẳng chịu ra. cậu hai hậm hực buồn phiền, lết cái thân mỏi nhừ đi vào bếp. thấy bà lãnh đang lo nhặt đống rau to đùng, người ở mỗi người một việc bận rộn, ấy vậy mà chẳng thấy lài của cậu đâu

- bà lãnh, bà thấy con lài đâu hông ! con gọi nó khàn tiếng mà sao nó hông ra !

bà lãnh ngó nghiêng cũng phụ tìm con lài, thấy con mộng đang lụi cụi bắt bếp, bà à một tiếng

- dậy là bà cả dẫn cái lài đi đón bà hội đồng xóm bên rồi cậu !

cậu nghe xong liền khó chịu nhíu mày

- con mộng đâu hông dẫn, sao lại dẫn con lài đi ! con lài là con hầu của con mà, có phải kẻ đi đón khách đâu !

thấy cậu hai hậm hực trách móc, bà lãnh cười xòa rồi ôm rổ rau ra chỗ chậu nước để rửa. con mộng đứng gần đó nghe thấy, liền lau sạch chân tay chạy đến chỗ cậu

- cậu hai, cậu cần hầu hạ gì để con làm thay con lài cho !

cậu trân nhìn thấy con mộng à một cái, làm nó mừng muốn chớt. nó hất mặt bảo với con nhàn đứng gần đó

- mày lo mà làm luôn phần tao đi nha ! tao theo hầu cho cậu hai rồi hỏng có xuống làm đâu !

nhỏ nhàn bĩu môi bực bội mà chỉ dám quay mặt đi

cậu trân nãy giờ đứng đó vẫn cứ đăm chiêu ngó nghiêng ngoài cổng. hỏng thấy giao việc cho con mộng, nên con mộng nó hỏi

- cậu ơi cậu muốn con làm gì ? con xoa bóp cho cậu nha cậu !

cậu hai lùi lại một bước né xa nó

- à còn mày, lát nữa con lài dìa bỉu nó lên phòng tao liền nghe chưa !

nói rồi cậu đi luôn, hỏng thèm nhìn đến sắc mặt con mộng đã đen xì. con nhàn cùng đám người ở cười phớ lớ liền bị con mộng lườm tóe lửa

thạc trân đem cái lòng nóng nực bực bội bước ra khỏi bếp, vừa đến nhà chính thì xe của bà cả dề. bà cả xuống xe trước, chạy qua xe kia đón bà hội đồng làng bơn cùng cô tiểu thơ con gái bả. cái lài lẹt đẹt đi tụt ở phía sau, hai tay xách hai cái vali nặng ịch

cậu trân tặc lưỡi khó chịu

- xách nặng vậy làm chi chứ con nhỏ này !

cậu thì thầm nhỏ trong lòng, bước tới lịch sự chào bà khách và cô tiểu thơ kia. cô tiểu thơ kia là bạn học cũ của cậu trên thành phố, thích cậu đã lâu, nay qua đây ý là muốn hai nhà làm xui. thấy cậu trân như thể ra đón mình liền mừng rỡ dang tay

- đưa đây cho tao ! người có chút xíu mà bày đặt xách cho nặng dô !

rồi cậu lướt qua đám đông đem hai vali nặng vào nhà

cô tiểu thơ được một phen ngại ngùng liền quay sang lườm nguýt con lài. mà con lài thì nào có hay có biết, nó còn đang vì mấy hành động của cậu mà động lòng cười tủm tỉm. bà cả thấy thế liền xoa dịu

- ánh ngọc nè con đừng giận thằng trân nha, nó hỏng có ý gì đâu !

bà ba vừa bước ra, vừa hay cũng thấy cảnh đó liền lên tiếng

- cô ánh ngọc đừng có buồn, cậu trân là sợ đồ của cô bị đám nô bộc làm dơ nên mới ra lấy mang vào cho cô đấy thôi !

cô tiểu thơ đó nghe thế liền cười tươi, thoáng chốc vui vẻ cùng bà cả và mẹ bước vào nhà. con lài đi đằng sau, cái vui ban nãy cũng tắt ngấm, nó xòe hai bàn tay lấm bẩn của mình. mắt nó rưng rưng, nó cứ nghĩ là cậu trân sợ nó xách nặng. thì ra là cậu lo nó làm dơ đồ của tiểu thơ !

bà cả thấy nó buồn, muốn an ủi nó một chút, nên gọi bà lãnh ra cùng nó. con lài cúi gằm mặt, hai tay vò vào nhau, nó muốn cho hết cái bẩn thỉu trên tay đi mà hỏng được

cậu trân giục tạm hai cái vali ở đâu đó, đi tới chỗ nó muốn xem nó thế nào mà cứ cúi mặt như thế. ai dè con lài đẩy cậu ra, chạy tọt vào bếp

ở trong bếp nó vơ đại việc gì đó làm, mặt cứ rầu rỉ không còn miếng sức sống. cậu hai bị bà cả và bà ba giữ lại tiếp khách nên cứ nơm nớp ngóng nó ló mặt ra

tụi người ở dưới bếp tụm 5 tụm 7 xì xào với nhau, nói rằng cậu hai trân chuẩn bị sang dạm hỏi cô tiểu thơ làng bên. rồi còn nói hai người họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc

con mộng thấy thế hả dạ lắm đa, nó đi tới cố tình đẩy con lài một cái làm nó té ra đất, con mộng cười nhạo

- mày còn tưởng cậu hai thích mày sao ? cậu thấy mày tội nghiệp nên thương hại mày thôi, nhìn cô tiểu thơ đó đi, người ta vừa đẹp vừa cao quý, vậy mới xứng với cậu trân ! còn mày á hả ? có chết cũng hỏng xứng đâu !

con lài té dưới đất đau đớn, tay chống xuống bị trật khớp, bà lãnh chạy tới đỡ nó, bà sợ nó khóc. nhưng cái lài một mực không rơi nước mắt, chỉ đi ra chỗ khác kiếm việc khác làm

nguyên một ngày hôm đó, nó cố tình tránh mặt cậu trân, quyết hỏng nói chuyện với cậu một câu. thấy cậu ở đâu nó lánh ở đó, cậu nhờ nó làm này làm kia nó cũng giả điếc đưa hớt cho con mộng làm. cậu trân tức lắm

- lài, mày coi cao ở đâu lấy xoa bóp cho tao coi, tao đau lưng quá đi !

con lài mặt lầm lầm lì lì, hỏng đáp lại cậu hai một lời, chạy vào trong bếp

- chị mộng, cậu hai đau lưng nhờ chị xoa bóp kìa !

con mông đương đun ấm nước, nghe thế liền tính chạy ra. ai dè cậu hai nhanh hơn, bực bội đi dô bếp kéo con lài ra sau nhà

- mày giận dỗi gì tao nữa vậy hả lài ! giận thì chửi tao nè, rồi mắc gì tránh tao hoài dậy nhỏ kia !

con lài cúi mặt hong nói, nãy cậu nắm tay nó lại nắm vào chỗ nó bị trật tay, nó đau phát khóc lên đi được.

- sao hong trả lời ? nay mày bị sao đấy ? ốm rồi sao ?

con lài tức quá liền quát lên

- cậu kệ con ! nói chung là con hong muốn chơi dới cậu nữa ! cậu kêu người khác làm con hầu cho cậu đi ! con hong làm nữa !

cậu trân bị quát vào mặt liền đứng hình

- mày quát tao thật đấy à ?

con lài cũng rối lắm, nghe cậu nói liền ngước mắt lên nhìn cậu khó xử

- đúng thật là tao kêu mày quát, nhưng cũng phải cho tao chuẩn bị chứ ! quát như thế tao cũng biết buồn chứ !

con lài biết bị cậu trêu, lớn mật lườm cậu một cái

- này này đừng có lườm, mà tự nhiên lại không chịu làm nữa, mày bị dở à !

con lài bĩu môi không nói gì. cậu trân thấy nó cứ xoa xoa cổ tay, nó đỏ rồi sưng tấy cả lên

- này tay mày bị sao đây ? mày đánh lộn với đứa nào ? hay đứa nào đánh mày ? sao mày toàn làm mấy trò khiến tao lo không vậy hả !

cậu chộp lấy tay nó nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn. con lài ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng cậu hong cho

- con bị té, nãy anh đậu xoa thuốc cho con rồi ! cậu hỏng cần lo đâu !

- ai biết nó thoa tầm bậy gì cho mày ! sưng lên thế này rồi còn lì, ngồi đó tao đi lấy thuốc ! mày đi đâu tao đánh chết !

nói rồi cậu hậm hực đi lục thuốc trong tủ. vừa lục vừa không ngớt miệng càm ràm

- đậu đậu đậu, suốt ngày đậu ! đau cho biết anh đậu của mày tốt hay tao tốt !

cậu nhẹ nhàng cần lấy tay nó xoa xoa, bôi thuốc tây lên cho nó, còn đưa cho nó một viên giảm đau để uống. con lài thấy cậu cứ càm ràm, mãi có mới nghe được

- sáng đã không cho xách nặng rồi, vậy mà cũng đi đứng để té cho được !

cậu thì xót, mà hỏng biếc là đang xót con hầu riêng hay đang xót vợ nữa. con lài thì ngại, biết sớm giờ nó hiểu lầm cậu, nó lại càng ngại thêm

- cô tiểu thơ đó thích cậu !

thạc trân thổi thuốc cho mau khô, nghe lời nó nói không để lọt vào lỗ tai

- thì kệ cô ta, nói tao chi !

con lài cúi mặt

- cậu phải cưới cổ mà đúng hong !

- mắc cười, bộ cô ta thích tao là tao phải cưới cô ta hả !

cậu hai đanh đá quá, làm con lài cũng sợ. nó đung đưa chân, đáp lại cậu

- nhưng cổ đẹp như dậy, cả vùng quê này chỉ có cổ mới xứng dới cậu ! bộ cậu hỏng thích cổ hả ?

cậu hai buông tay nó ra, đưa tay véo chặt hai má nó

- còn lâu tao mới thích cô ta !

cậu thả hai tay ra, bắt đầu rơi vào trạng thái ngượng ngùng

- tao chỉ thích mày thôi !















To be continued

Một con nhỏ người miền Bắc sống ở trong Nam nhưng đi viết chuyện mang âm điệu miền Tây, mình cũng tìm hiểu nhiều lắm về nó rồi nhưng vẫn không thể nào giống 100% được

Nên mọi người nếu đọc thấy nó cấn cấn thì thông cảm cho mình nhaa ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net