Con út lài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.


______________________________________

ở làng quang đại này có nhà phú hộ kim giàu dữ lắm, họ có quyền, có thế nên họ như cha như mẹ dân dậy đó. con lài nó sinh ra và lớn lên trong cái thôn quang đại này, nhà nó nghèo lắm, quanh năm sang lắm mới được đâu một bữa thịt. nó từ nhỏ đã không được, nửa mặt chữ cũng không được biết. vậy mà nó giỏi lắm đó đa, nó tinh lắm, cho nó học chút rồi là nó nhớ đến già dậy đó.

mà cái lài nó xinh dữ lắm, ta nói trai trong làng mê mệt nó, dậy mà nó có thèm ngó nghiêng ai đâu. nhớ có đợt có cậu út con ông trưởng thôn xuống hỏi cưới nó, mà nó đâu có chịu. tía nó cũng vì thương nó mà từ chối, thế là nhà nó bị nhà ông trưởng thôn ghét ghê lắm kể ra cũng tội tía má nó.

năm nó 15 tuổi, tía nó thiếu nợ nhà phú hộ kim, nên nó bị bán làm đầy tớ trong nhà. nhìn đôi mắt trong veo của con bé cứ thơ thẩn cả người mà thiệt là làm người ta nát lòng nát dạ.

bà lãnh, là người làm cho nhà này từ nhỏ, bả ở đây đâu cũng được mấy chục năm rồi đó. bà thấy nó mà thương dữ lắm, cái lài nó xinh mà nó lại còn bé quá. bà sợ nó vào đây nó lại gặp chuyện gì không hay, chắc nó không chịu nổi mất

      - lài nè, ra bà bỉu con !

nó đương rửa rau, nghe mà lãnh gọi thì vẩy vẩy cho khô tay rồi chạy tới. bà lãnh dẫn nó đi chào hỏi mấy người làm trong nhà, họ thân thiện với nó lắm. cũng nhờ bà lãnh, nó mới có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người.

ở đẳng có anh đậu hiền lành dễ thương dữ lắm, ảnh thấy nó còn nhỏ nên vơ hết bao nhiêu việc nặng của nó cho mình. anh còn hay thủ thỉ nói chuyện với nó, còn hay cho nó đi chợ chung nữa.

nhưng đổi lại, lại có chị mộng, chỉ hình như hỏng có thích nó. nó cố bắt chuyện hoài mà hỏng có được. chỉ lúc nào cũng sai nó làm cái này làm cái kia, chỉ còn dành mền của nó nữa. đúng là không phải ai cũng tốt với mình ha !













nó ở đợ cho gia đình phú hộ kim được đâu vài hôm, vợ cả của ông phú hộ thương nó lắm. bà nói, bà vẫn luôn ao ước có một đứa con gái giống như nó. nhưng nhà chồng ép buộc, bà sanh được cậu cả nối dõi cho dòng tộc là được rồi. bà nào có dám mưu cầu thêm. mà nghe bà kể, cậu cả làm ở trên thị xã sắp về rồi. cậu nổi tiếng trong làng ai mà hỏng biết, cậu vừa đẹp vừa tài giỏi, bao nhiêu cô đến muốn cưới cậu mà cậu có chịu đâu. nó nghe bà kể mà mắt cứ láo lia, nó không có hứng thú với cậu, mà phận nó cũng chẳng dám trèo cao.

chiều hôm đó nó đương rửa chén dở, thì bao nhiêu người làm cứ ồ ạt chạy là ngoài cửa. anh đậu còn chạy tới kéo nó đi cùng, ảnh nói nay cậu cả dìa rồi, ai cũng muốn ra đón cậu.

nó nhỏ xíu à, đứng tút ở đằng sau á, nó vì cũng tò mò mà nhón nhón chân lên nhìn cho rõ. nó nhìn thấy cậu cả rồi, cậu đẹp thật, đẹp hơn trong tưởng tượng của nó. nhưng cậu lạnh lùng ít nói lắm, có cho vàng nó cũng hỏng dám lại gần cậu đâu

cậu cả về, thế là ông cho làm tiệc lớn đãi cậu, nó với người làm tất bật sáng tối đặng nấu cho xong mâm cỗ lớn. lần đầu tiên trong cuộc đời nó mới thấy một mâm cỗ đương thịt là thịt thế này.

ở ngoải ăn uống lớn dữ lắm, nó với mọi người toàn đứng ở trong đặng ai kiu thì ra chứ hỏng có dám đi lung tung. cái lài nó đương đứng dựa cột chờ thì nhìn thấy cái cậu hai con trưởng thôn cũng đến ! cái cậu mà hôm trước đến hỏi cưới nó mà không được đó. cậu ta cũng nhìn thấy nó liền hất đổ chén của mình rồi gọi nó ra đặng thay chén mới

cái lài sợ hỏng dám đi, nhưng nhìn lại xung quanh không có ai, sợ bị ông bà trách mắng nên nó cũng phải đi. nó đặt chén đũa mới lên bàn rồi chóng lui đi. nhưng cậu ta giữ nó lại, lại còn luồn tay ôm eo nó kéo sát vào người. nó sợ đến khóc lên, nhưng mà nào dám đưa tay đánh vào người cậu ta.

- cậu thanh, cậu bỏ nó ra đi ! đương trò chuyện cùng mọi người mà cậu làm dậy sao được ! nó cũng còn nhỏ, thôi tha cho nó đi !

cậu cả ngồi cùng bàn lên tiếng, cậu cũng ngứa mắt lắm. cậu hai thanh bỏ nó ra, cái út nó chạy ùa vào trong nhà, nó nép vào một góc sợ hãi khóc lên

- mày đi dô bếp đi ! lát nữa phụ rửa chén bát được rồi !

nó ngước lên thấy cậu cả đang đứng nói chuyện với nó. nó gạt nước mắt gật gật đầu rồi lủi thủi trốn dô bếp.











thì ra, cậu cũng thật ấm áp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net