Khoảng cách gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Và cứ thế mỗi ngày thêm một tý
Ta yêu nhau cho mãi tới muôn đời."

______________________________________

con út lài cả hai ba tháng trời không có được ra thăm ruộng, nay được cậu cả dẫn đi nên vui lắm. lần đầu nó được đi xe sang, được học tòi cái chuyện sổ sách. chắc có lẽ bởi thế mà mắt nai của nó cứ líu lít ngó nghiêng. Ruộng cậu thăm xa lắm đó đa, qua tận hai bản làng mới đến.

ở chòi lương thực có mấy người gia đinh đang đứng nghỉ ngơi uống nước. nhìn ai cũng to con mà nó đương sợ, nó thu lẹ tầm mắt lại, không giám nhìn những người gia đinh đó

cậu dắt nó xuống rồi đưa nó lại gần cái chòi lúa. mấy người gia đinh nhìn thấy nọ mà lạ lắm, thường là con mộng đi cùng cậu, vì nó biết việc lại tháo vác. và nó cũng đã quen với việc đồng án cùng gia đình ông phú hộ từ bao nhiêu năm nay rồi. nay thấy con lài non nớt nhỏ bé, lại còn nhút nhát e ngại. ai cũng chỉ sợ nó không làm được việc bị cậu quở mắng. vì cậu cả tuy đường hoàng, điềm đạm, nhưng trái ý cậu đi thì biết. cậu sẽ không còn hiền như khi người ta nhìn vào đâu

- dạ cậu, để con đem sổ sách dùm cho cậu !

con lài nó cũng đương ngại, ai ai cũng nhìn nó làm nó sợ lắm. tay nó chạm vào mấy sập giấy cậu cầm trên tay nhưng cậu giựt lại

- bay thì biết cái gì ! đi dô trong chòi đi, tao tự cầm được rồi !

cậu lạnh giọng nói với nó, cái lài như được đà chạy tọt vào trong chòi. cậu nheo mắt nhìn đám gia đinh vẫn còn dõi theo nó liềm hắng giọng

- bay rảnh rang quá hay sao mà đứng đây ? lo mà làm đi, con lài từ giờ sẽ làm con hầu cho tao ! bay lo mà tự làm quen, đứa nào ý kiến coi chừng tao !

nói rồi cậu điểm mặt từng đứa sau đó bỏ dô trong chòi. cậu thấy cái út lầm lũi đứng ở một góc, tay nó bấu chặt vào nhau

- dạ cậu, hay lần sau cậu đưa chị mộng theo cậu đi ! con ngu ngơ khờ khạo hong giúp được gì cho cậu !

thạc trân khằng giọng đáng sợ. cậu không thích nó của lúc này, cậu thích con lài cái lúc nó tự tin tươi cười khi nó đắp lá trầu cho cậu cơ. nụ cười của nó đẹp lắm, cậu đưa nó đi là để thấy nó cười cơ mà

- mày đi ra đến trong góc kia có mấy bao lúa rồi lại đây tao chỉ cho làm !

- dạ cậu là 12 bao !

cậu đưa cho nó sập giấy với một cây bút chì

- ghi dô đó ! ghi cho đúng cột !

thấy tay nó cứ run run, đợi mãi có chẳng ghi được gì. cậu đương chăm lo bao việc, nhìn sang thấy mắt nó ngấn nước

- sao mày còn chưa ghi ? tao nói mày không nghe hả !

nó lúc này bật khóc, nó dúi cây bút lên bàn rồi quỳ xuống dưới đất

- hu hu cậu ơi, con xin lỗi cậu đừng đánh con ! tại con hong có biết chữ, cậu cho con dìa đi cậu !

nhìn nó cuống quít sợ mà thạc trân tự trách. liền kín đáo chỉnh lại giọng nói của mình

- bay không biết chữ sao không nói sớm ! ra kia ngồi, tao đưa chữ cho bay học !

mặc dù công chuyện còn đăng đăng đê đê, nhưng cậu cả vẫn chọn bỏ sang một bên. cậu dùng bút viết bảng chữ cái ra cho con lài học thuộc, còn dành cả một buổi trời để dạy nó đọc. cái lài lanh lợi mà thông minh, nó nghe cậu đọc hai lần là nhớ ngay. nó ngồi một góc cầm tờ giấy chăm chú học. rồi nó cũng quên béng đi hôm nay nó đến đây vì việc gì rồi

trời bên ngoài mưa lớn, gia đinh đang thu lúa phải gấp gáp đưa những bao lúa vào trong chòi. con lài cũng không chịu ngồi yên chạy tọt ra ngoài phụ mọi người.

- cái con nhỏ này bị điên hả !

cậu buông bút chạy ra theo nó. thấy nó đem bao lúa vào mà cả người ướt sũng cậu vừa thương lại vừa tức cười

- cậu, cậu mau ra phụ mọi người một tay đi cậu !

nó nói mà hong kịp suy nghĩ, rồi kéo tay cậu ra ngoài mưa.

- ủa ?

thạc trân cũng chẳng biết vì sao mà để nó kéo ra tận ngoài đồng hứng mưa. rồi cái lài nó trượt chân té cái uỳnh, kéo theo cả cậu té theo nó mới chịu. cậu té lên người nó, rút ngắn khoảng cách của cả hai. mưa nặng hạt trĩu xuống, gương mặt của cậu áp sát mặt nó khiến tâm tư cái lài xao xuyến. cậu đẹp quá đa...

tại nó làm người cậu ướt sũng, thế mà cậu trân chả chút tức giận, người lại tâm tình còn vui vẻ. lúc xong việc thì trời cũng đã sắp tối. cái lài đứng ở một góc nhìn ngắm mấy con diều giấy đang được thả trên cao. nó nhớ cái tuổi thơ của nó, nhớ những lúc nó cùng đám bạn làm diều giấy đi thả.

- con lài, bay nhìn cái gì đó !

- trời vừa tạng mưa mà gió là nhiều ! mấy lúc như vầy thả diều là hết biết cậu ha !

cậu cả từ rất lâu rồi chưa được thử lại cảm giác thả diều. bao nhiêu năm sang tây học, thấy một cây lúa cũng đã là quá xa xỉ với cậu. thấy ánh mắt trong veo ngây ngô của con lài, cậu lại nhớ đến cậu của những ngày còn bé

- đi, tao dẫn bay đi thả diều !

- nhưng diều đâu mà thả cậu ?

thấy cậu thạc lúng túng nó cũng đến chán, quay sang chỗ khác nó liền thấy sập giấy nào đó đặt trên bàn.

- có diều rồi cậu !

nó thì làm diều, cậu thì làm dây. chẳng mấy chốc mà con diều giấy đơn sơ hoàn thành. cậu đem diều thả lên trời, con diều bay cao vút khiến lòng cậu nhẹ hẳn

- cậu thả cao quá !

thạc trân lấy làm kiêu liền hất mặt lên trời

- đương nhiên, con diều giấy của tao cũng phải cao hơn con diều của mấy đứa khác chứ !

con lài nheo mắt tìm hình bóng con diều trên bầu trời mà mãi chả thấy

- nó đứt dây rồi kìa cậu !

cậu cả cứng đơ không nói chuyện, cậu hằng học vứt cuộn dây bụp xuống đất rồi bỏ đi

- ai bỉu cậu thả cao quá nên nó đứt dây là phải òi !

- im miệng !

cậu giận lẫy bỏ đi về chòi. cậu để con lài dọn dẹp sổ sách để chuẩn bị dìa. nhưng nhìn mãi con lài không thấy tờ giây cậu bỉu đâu

- nè con kia, cái tờ giấy nay tao ghi chép đâu rồi ?

nó cứ lụi hụi tìm mà hong thấy. cái nó chợt nhớ ra cái gì đó

- hu hu cậu ơi con lấy nó làm diều rồi !















- bay chép lẹ lên ! tao đọc chậm dậy mà mày vẫn không ghi kịp hả !

tối hôm đó cậu không có nó ngủ, bắt nó đến phòng cậu chép lại cái sổ sách hôm nay. con lài chỉ mới biết được vài ba mặt chữ thì làm sao mà viết nhanh được. thế là nó mân mê hết cả đêm rồi ngủ gục luôn trên bàn

cậu cả lặng thầm ngắm nhìn nó, đưa tay vuốt cọng tóc che gương mặt nó ra

- ai bỉu bay làm hư sổ sách của tao ! hình phạt của bay là để cho tao ngắm, nghe rõ chưa !
























To be continued

Học onl mà không hiểu thì làm gì ?

-> viết fic 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net