Sanh thần của cậu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chả hiểu vì sao vấn vương

Năm năm, như mấy chục năm trường

Vẫn là mắt mấy, làn môi ấy

Anh hãy còn thương, chẳng hết thương."

_"Vấn Vương" - Xuân Diệu_

______________________________________

từ cái ngày bị câu trân mắt ngồi chép sách hết cả đêm, con lài tìm đủ mọi cách để từ chối ra thăm ruộng cùng cậu. cơ mà cậu cả không chịu, quyết cứ đòi dắt theo nó đi chung. đến đó phụ cậu được mấy ngày, nó nói chuyện với thợ gặt thì mới biết chuyện, ngày mai là sanh thần của cậu. con lài từ bé đến lớn chưa từng được tổ chức ngày sanh thần, nó phải nhốn nháo đi dò hỏi hết gia đinh, nó muốn làm cho cậu vui !

hôm nay là sanh thần của con trai, nên từ sớm bà cả cùng ổng hội đồng đã cùng nhau lên chùa cầu phước. ở nhà chỉ còn bà ba và mấy gia đinh tất bật chuẩn bị cỗ sanh thần cậu. bà ba ngủ dậy muộn, mới bước ra ngoài con mộng đó sà đến bóp chân.

nó vẫn còn căm thù việc bị cái lài cướp chỗ, nhân lúc được bà ba trọng dụng, nó liền đem kể xấu con lài cho bà ba nghe

nó nói con lài không yên phận, rù quến cậu hai, ỷ được cậu hai để mắt tới liền lười biếng không coi ai ra gì. bà ba nghe mà cáu tức lắm, ai có dè được bà ba tuy làm vợ ông hội đồng nhưng lại đem lòng yêu cậu trân cơ chứ !

- bay kêu gia nhân lôi con lài ra đây, rồi đem roi ra cho tao !

bà căm tức nghiến răng, nhổ bã trầu trong miệng ra. cái lài bị lôi ra ngoài, nó đối với bà ba luôn có tâm thế sợ hãi. bà ba cầm cây roi mây, không nói một lời quất liên tục vào người nó

cái lài đau đớn dùng tay che che thân thể, đến cả bàn tay cũng bị đánh đến chảy máu. nó khóc nức nở bám lấy chân bà van xin

- dạ bà ơi bà tha cho con ! con van bà con lạy bà bà tha cho con !

nhìn thấy nó chịu đòn đau mà người làm trong nhà tiếc xót lắm. nhưng cũng đều là phần tôi tớ, ai nào dám lên tiếng bảo vệ nó đây. bà ba đương tức giận, bà nắm tóc con lài lôi lên

- tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà ! cái thứ tôi tớ bẩn thỉu như mày mà cũng đòi mơ tưởng đến mâm cao sao ? để sau hôm nay, tao coi mày lấy gì đi rù quến đờn ông !

bà ba nắm lấy con dao cắt trầu để trên bàn. con dao sắc kề sát đến làm con lài hoảng sợ khóc lớn. giai nhân ai nấy đều hoảng sợ, chỉ riêng con mộng là nhếch môi vui vẻ. bà ba cười độc ác kê đầu dao sắc nhận chạm lên gương mặt cái lài

- bà bị điên rồi sao !

cậu trân hất mạnh con dao xuống đất. cậu kéo con lài về phía mình rồi sẵn giọng quát lên. cậu cả vốn đã không thích người đờn bà này, người này vô cớ làm càn, ăn hiếp kẻ ăn người ở trong nhà. bao nhiêu lần cậu luôn mặc kệ cho qua, nhưng lần này thì không

con lài đứng sau lưng cậu còn đứng không vững. bà lãnh đau xót đến đỡ lấy nó, cho cơ thể mềm yếu của nó dựa vào người bà

- dì lãnh, dì đưa nó vào trong bôi thuốc đi !

- dạ cậu !

bà ba nhìn con dao lăn lóc dưới đất, bàn tay bà bị thạc trân đánh mạnh vẫn còn đau. còn cậu sau khi dời ánh mắt khỏi cái lài thì lại chằm chằm đáng sợ lên bà ba và con mộng

- từ nay về sau, đừng bao giờ để tôi thấy bà vô cơ đánh đập giai nhân nữa ! nếu không, bà biết hậu quả rồi đấy !

- thạc trân à...ta...

còn chưa kịp nói hết một câu, cậu cả đã quay phắt bỏ đi.

bà ba tức giận siết chặt nắm tay, bà liếc mắt lườm nguýt con lài đang ngồi trong bếp làm nó kinh hồn hoảng sợ.

- lài, mày chưa xong với tao đâu !

đêm đó nhà ông hội đồng làm cỗ linh đình mừng sanh thần cậu cả. con lài cũng như bao giai nhân khác, mặc kệ cơn đau mà chạy đi chạy lại phụ giúp. rồi nó cùng mọi người dọn dẹp, cho đến khi rửa bát xong nó mới ngưng tay được mà nghỉ ngơi

nhìn bà lãnh ngồi một góc lau bát mà nó xót. nó sà tới bên cạnh với một chiếc khăn sạch

- lài à con, sao con chưa ngủ đi ! mươi còn dậy đó đa !

cái lài cười xòa, trong nụ cười trong trẻo thơ ngây của nó làm bà yêu lắm. mỗi khi nó cười, gương mặt nó sáng bừng lên, hai mắt long lanh híp lại vui vẻ dữ lắm.

- hì hì bà vô ngủ đi ! còn xíu để con làm cho, mai bà còn phải đi chợ sớm nữa mà !

bà lãnh biết nó còn đau nên nào có chịu. mà ai dè cái lài lì lợm quá nên nó nói một lúc thôi bà cũng đành về giường ngủ. con lài ngồi lau một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài.

- sao mỗi lần xuống đây là tao lại thấy mày vậy lài ?

là giọng của cậu cả. tối nay cậu lo nó đau nên trằn trọc suốt, rồi cũng quyết định xuống xem nó ra sao. ai dè mới xuống đã thấy nó hùng hục lau bát ở ngoài sau, cậu đối mắt với sự lì lợm của nó cũng chỉ cười xòa

- a cậu trân ! cậu con xíu con xong rồi con cho cậu coi cái này !

nhìn nó phấn khởi mà cậu cũng vui vẻ theo. thạc trân ngồi xổm xuống dành lấy khăn của nó

- còn có mấy cái thôi để tao lau đó ! mày có gì tặng tao thì lo đi lấy đi !

nó còn chưa kịp cản thì cậu đã lấy chén lau lau rồi. cái này là do cậu chứ không phải do nó ép cậu làm đâu á nha

- ta đa, chúc mừng sanh thần của cậu !

- gì đây ?

- dạ bánh ú !

nó chưa cho cậu cái bánh ú còn nóng hổi, nó đã dành dụm tiền để mua bánh kem cho cậu, nhưng mà bánh tây mắc quá nó hong mua nổi. rồi nó lại thấy bánh ú cũng giông giống, mà lại vừa đủ tiền, nên nó đành mua tạm

- con biết là bánh ú này không có ngon bằng bánh tây ! nhưng mà con chỉ đủ tiền mua cái này thôi..

cái bánh ú trong này nó còn chẳng dám đưa ra trước mặt cậu. ban nãy nó thấy bánh tây cắt ra cậu còn chẳng thèm ăn, vậy thì cái bánh ú này của nó có là gì.

nhìn thấy đầu nặng nặng, là cậu trân đang xoa xoa đầu nó. cậu đưa tay cầm lấy cái bánh ú còn nóng, nó nhìn thấy cậu mỉm cười rất tươi

- ai kêu mày là tao không thích bánh ú ! tao thích nhất là bánh ú, biết chưa !

cậu bóc từng lớp lá chuối ra rồi ăn ngon lành trước mặt nó, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. nó vui lắm

- nếu cậu thích thì sau này con sẽ mua bánh ú cho cậu ăn quài quài luôn !

thạc trân bật cười đưa tay nhấn nhấn đầu nó

- bay giàu quá ha !

cậu kéo nó lại cái giường trong bếp, kéo nó ngồi xuống bên cạnh cậu

- này ăn đi ! tao thấy sớm giờ mày chưa có ăn gì đâu !

cậu đưa cái bánh trên tay về phía nó

- nhưng cái này là của cậu mà ! con hong dám ăn đâu !

thạc trân ấn cái bánh vào tay nó

- thương lắm tao mới cho đó ! mình mày được thôi nên lo mà hưởng đi !

biết cậu đang đùa nên con lài chỉ cười xòa nhận lấy cái bánh ăn ngon lành. đúng là từ sáng đến giờ nó chưa ăn được gì cả

- cậu tốt với con quá à !

hôm nay thạc trân đã cười rất nhiều. chính cậu cũng cảm thấy kì lạ. ở bên cạnh con lài, cậu không còn đủ khả năng điều khiển cảm xúc của bản thân nữa. cậu ở trước mặt nó cứ như chàng trai mới lớn với nụ cười tỏa nắng. chỉ toàn là mỉm cười với nó như một tay dở người. mất mặt quá !

- có đau không ? đau sao không ngồi nghỉ đi còn ra phụ làm chi nữa !

- hì hì không đau đâu cậu ! con mà không phụ thì coi sao đặng !

vết hằn vẫn còn trên tay chân nó, mà nụ cười ngây ngô của cái lài vẫn cứ trong sáng và êm ái đến thế. thạc trân không kìm lòng được đưa tay chạm lên má nó

- tôi xót em lắm !
















Một fan của cậu Hai Happy Birthday cậu Haiiii 🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net