Yêu mình tao thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

_Vì sao (Xuân Diệu)_

______________________________________

dạo nay cái lài không biết vì cỡ gì cứ tránh mặt cậu hai mãi. hễ gặp cậu ở đâu là nó tránh ở đó. công việc đồng án cũng gán cho người khác chứ nhất quyết không chịu đi với cậu. thạc trân mấy đêm thao thức không ngủ được, còn ngờ ngợ rằng mình có phải đã làm sai điều gì không

dì lãnh thấy được điều hỏng phải, thấy nó cứ ngó nghiêng thấy cậu hai về là chạy tọt vào bếp. nhìn cậu trân ngơ ngác nhìn theo nó, bà lãnh quyết định đứng dậy, bỏ rổ rau ở đó mà đi vào bếp

- lài nè, sao bà thấy con tránh cậu hai dữ dậy ? cậu làm gì con hả, nói bà nghe !

lài nó một mực lắc đầu, mà hỏng biết là trong đầu đang nghĩ gì. chỉ là bà lãnh thấy hai gò má nó đỏ ửng lên, bà cười

- con ngại cậu hai sao ? thích cậu trân rồi ?

- con hỏng có !

cái lài mặt đỏ bừng bừng chối nguây nguẩy làm bà lãnh phì cười. bà cúi người châm thêm củi vào bếp, vẫn cứ trêu chọc nó

- thì bà chỉ hỏi thôi mà ! con đâu cần phản ứng dữ dậy đâu !

nhìn thấy bà cứ cười cười, con lài biết mình lại bị bà trêu rồi. nó thẹn thùng liền trốn đi, nó trốn đến chỗ thằng đậu đang khom lưng chẻ củi sau hè, giúp nhặt mấy que củi xếp vào một chỗ. thằng đậu dáng người cao ráo cường tráng, da đen nhẻm khỏe khoắn trông thích mắt.

- nhìn anh đậu khỏe mạnh dữ thần, sau này em cũng sẽ lấy chồng to cao giống như anh đậu dậy !

cái lài còn nhỏ hay vu vơ nói đùa, mà hỏng biếc lại vô tình làm thằng đậu thương nhớ rồi mơ mộng. cậu hai trân từ trên nhà xuống dưới sau hè tìm nó cũng nghe thấy, hai cặp bánh ú mới mua tính đem cho nó làm hòa mà nghe nó nói thấy phát ghét, anh quay lưng bỏ đi luôn

- con nhỏ mất nết đó, mới tý tuổi đầu mà biết mê trai rồi ! sao mình lại mất thời gian tìm cách dỗ nó làm chi chứ !

thạc trân giục hai cái bánh lên bàn rồi bước ra bàn đặt sổ sách. mà khổ nỗi, cứ ấm ức tức quá nên chả làm được gì ra hồn. cậu quyết định thay quần áo rồi ra thăm ruộng

cởi bỏ lớp áo ngoài, thạc trân tự nhiên lại đứng xoay xoay, nhìn mình trong gương rồi bĩu môi

- tao đô con có thua gì nó đâu ! mỗi cái là đen không bằng nó thôi, để tao ra phơi nắng cho đen thì mày mới chơi với tao hay sao hả lài ?

cậu hậm hực bực mình, rồi quay ra giận lẫy. mặt cứ hằm hằm cả ngày, việc sổ sách thì bỏ bê, đồng án cũng coi kệ.

đến khi an tĩnh một chút lôi sách ra ban công đọc, thì trợn mắt nhìn thấy con lài với thằng đậu đang nghịch dưới sân.

- nhìn ngứa mắt thiệt chứ !

chịu hết nổi rồi, cậu trân liền thay đồ rồi một hai nhất quyết xách con lài đi ra ruộng cùng mình. con lài ban đầu nhất quyết không đi, cậu dọa cấn nợ tía má nó, nó mới chịu đi

ra giữa ruộng, nắng chang chang mà cậu không chịu vào chòi. nó phải đứng ngoài cầm ô cho cậu, mặt nhăn như khỉ đột. nó than vãn vu vơ vài câu

- cậu dẫn con ra đây phơi nắng với cậu hả ? cậu rảnh chứ con hỏng có rảnh đâu !

- nè mày ăn nói với chủ dậy đó hả con này ! mày là con hầu riêng của tao, tao bỉu mày phải nghe chứ !

con lài bĩu môi

- con mới hỏng thèm làm con hầu cho cậu ! làm đầy tớ trong nhà dui hơn !

cậu hai trân nghe thấy liền liếc nó. làm con hầu cho cậu bộ nó không dui hay sao ? việc ít hơn, hỏng ai dám bắt nạt nó, cơm no hơn mà chỗ ngủ cũng ấm hơn. nhỏ này đúng là không biếc phúc phần

- mày muốn làm đầy tớ cho giống thằng đậu chứ gì ! bộ thích nó lắm hả ?

con lài còn bé, không nghĩ gì nhiều mà cũng chẳng nhận ra cái tâm trạng chó cắn của cậu hai. nó nhỏ giọng lầm bầm

- ít ra là dui hơn với cậu !

- cái con này !

thạc trân giận đỏ cả tai. con nhỏ đáng ghét này dám chê cậu

- đi dô trong chòi đứng ! mặc kệ tao ! bước ra đây kêu gia đinh đáp mày xuống ruộng !

con lài nhìn trời nắng gắt liền phóng khoáng đưa dù cho cậu

- vậy cậu cầm dù che nắng đi, con đi dô trong !

cậu trân vẫn còn ghim giận quát

- không cần dù của mày ! tao thích phơi nắng cho đen đó được không ?

cậu quát lớn quá làm nó cũng giật mình. có lòng tốt cậu hỏng nhận mà còn quát nó. nó bĩu môi lầm bầm đi dô chòi

một lát sau, thấy cậu cứ đứng nắng nó lo cậu bệnh nên chạy ra kéo cậu dô. lấy cớ là muốn học viết chữ tiếp để cậu chỉ nó. thạc trân nhân dịp trả thù, đưa cho nó một sớ văn dài bắt nó chép

- cậu ơi cái này dài quá sau con chép nổi !

- mày giỡn với thằng đậu cả ngày còn nổi, nhiêu đây có gì mà không nổi !

cậu liếc nó rồi đốc thúc nó viết. cái lài chống cằm, tay cầm bút rung rung biết từng nét chữ. viết xong, nó chỉ tay vô chữ "yêu" rồi hỏi cậu

- cậu ơi, yêu này là tình yêu đúng không cậu ?

- mày mà cũng biết tình yêu à ? thế mày yêu ai ?

cậu trâm hỏi có chút mong đợi. con lài bản tính thật thà trong sáng, yêu trong mắt nó là sự cảm mến, yêu thương đối với mọi người, chứ không sâu không đậm như tình yêu mà cậu muốn nói

nó xòe hai bàn tay rồi bắt đầu đếm

- con yêu tía má nè, yêu bà lãnh, yêu anh đậu, yêu anh cú, chị mộng, anh sáng nữa !

cậu sốt ruột liền chộp lấy tay nó

- mày đếm hết cả bàn tay rồi, vậy tao đâu ?

- con phải yêu cậu nữa hả cậu ?

cậu trân ngượng ngùng lắp bắp

- đương nhiên rồi, tao là cậu chủ của mày, mày phải yêu tao chứ !

- à dạ, vậy con yêu cậu nữa !

trong lòng cậu hai trân như có dòng nước chảy qua mát rượi. tâm trạng hừng hực nóng bực sáng giờ cũng bị lấy đi mất rồi

- mày nhắc lại tao nghe coi !

- thì con nói là con yêu cậu !

trái tim cậu hai mềm nhũn, suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng

- nè để tao chỉ cho mày, mấy người kia là mày thương ! còn yêu, mày chỉ được yêu một mình tao thôi, biết chưa !



















To be continued


Eo cậu hai đi dụ con nít =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net