18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai giờ đêm, một đám sâu rượu vẫn ngồi cạn ly. Có người ngồi đâu thì lăn luôn ra đấy ngủ chả biết gì. Chị em phụ nữ thì sớm đã trở về phòng ngủ.

"Jungkook."

Taehyung ngồi trên ghế khẽ gọi tên cậu. Ánh mắt mơ hồ có chút không tỉnh táo. Jungkook nghe được thích thú tiến lại gần nhìn vẻ si ngốc của người trước mặt. Trông hắn lúc này ngoan ngoãn lạ thường. Có vẻ như rất giống lúc bình thường nhưng thật ra là đã say đến ngốc rồi.

"Anh cũng say rồi?"

Taehyung gật đầu.

Jungkook cảm thấy có chút hưng phấn, không biết mình nổi lên thú tính gì mà đột nhiên đưa tay lên nhéo nhẹ cái má của người nọ, phát hiện hắn nhìn cậu có chút si mê. Ngoài ra không có biểu tình gì đặc biệt. Cậu lại tò mò nhéo loạn lên, khóe miệng không cách nào hạ xuống được. Cảm thấy trả thù được một chút, đặc biệt thỏa mãn.

Taehyung ngoan ngoãn để bạn nhỏ này làm càn trên mặt mình, chỉ cảm thấy người trước mặt cười một cái, trái tim hắn sẽ bởi vì vậy mà nao núng.

"Rất đẹp."

"Cái gì đẹp?" - Jungkook ngừng tay quay đầu lại xem người nọ vừa khen cái gì. Rốt cuộc nhìn mãi cũng chưa thấy gì đẹp. Xung quanh như một bãi chiến trường xác người nằm lê lết tạo đủ loại dáng, thật sự không đẹp nổi.

"Jungkook."

"...Ừ?"

Jungkook trầm ngâm nhìn người đối diện. Lúc hắn gọi tên cậu, thanh âm dù đã nghe bao lần vẫn cảm thấy rung động lòng người.

"Tối nay qua phòng Jeon lão sư được không?"

"Không được." - Jungkook buông tay không nhéo nữa. Lý trí nhắc nhở cậu, vị bạn diễn này đây rõ ràng là một tên lưu manh có gương mặt hại nước hại dân.

"Tại sao?" - Hắn nhíu mày hỏi, dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Anh có phòng của anh."

"Vậy em cũng có thể qua phòng tôi?"

"Sao chúng ta nhất thiết phải qua phòng nhau?" - Jungkook cảm thấy mình không thể bắt kịp suy nghĩ của Kim ảnh đế lúc này.

Mà Taehyung nhìn thấy vẻ không tự nguyện của cậu liền quay mặt đi chỗ khác. Jungkook thử ngó đầu sang hắn lại quay về hướng ngược lại. Trông như không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn cậu...

"Taehyung?"

"...."

"Mấy bạn diễn trước đây của anh, anh có thân thiết với họ không?"

Taehyung cảm thấy câu hỏi này cực kì liên quan đến hình tượng của hắn trong lòng cậu, quan trọng như vậy không thể không trả lời.

"Thân." - Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nửa giây sau lại bổ sung. - "Không bằng em."

"Vậy scandal hẹn hò?"

"Bịa chuyện."

Jungkook càng hỏi càng hăng, ánh mắt tò mò không chút giấu diếm nói ra thắc mắc trong lòng. - "Có từng thân mật với ai chưa?"

"Em."

"Lần đó không tính được không....?"

"Không." - Khóe môi hắn cong lên tự mãn như đang nhắc về một chiến tích huy hoàng nào đó không thể phai nhạt.

"...."

"Bây giờ tính."

"Bây giờ làm sao...?"

Taehyung hơi nhướng người lên, hắn tiến lại gần cậu. Tay cũng nhanh nhẹn vòng ra sau cổ kéo người gần lại với mình. Hai mắt dần nhắm lại như chuẩn bị cho một nụ hôn thật dài.

Jungkook luống cuống nhìn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp. Ngay lúc mà tưởng chừng như hai đôi môi đã chạm nhau thì mùi thịt nướng lại bốc lên....

Chính xác là trong lúc hoảng hốt Jungkook đã quơ được một que thịt. Cực kì tỉnh táo để vào miệng Taehyung. Hành động quá nhanh gọn lẹ, mười điểm tỉnh táo.

"....." - Taehyung nhìn khoảng cách giữa môi mình và người kia chỉ cách một que thịt nhất thời câm lặng.

A.... Xiên thịt nướng....cái dòng thứ kỳ đà cản mũi!

Vốn dĩ hắn cũng không có ý định hôn thật, chẳng qua muốn thử tiến gần một chút, xem xem đối phương có chút gì đó rạo rực vì mình hay không. Kết quả rõ ràng khiến người ta không nói nên lời.

Kim ảnh đế lâu nay không bị ai từ chối đang cảm thấy khủng hoảng tinh thần. Chỉ trong một lúc bị từ chối hai lần. Không cho ngủ nhờ, không cho hôn hôn. Một ngày hôm nay của hắn đã đủ bi đát.

"Anh....không có say?"

Taehyung bị người ta phát hiện chột dạ vội cầm que thịt ăn, mặt cũng quay đi chỗ khác không đối diện với cậu.

Jungkook cũng không biết mình phải phản ứng thế nào với tình huống này. Nếu như lúc nãy cậu không nhanh trí người nọ sẽ hôn thật hay đột nhiên buông ra đây? Cái này rất khó đoán. Lại phải nói kỹ năng diễn xuất của Kim ảnh đế không thể không khen ngợi. Hại cậu xém chút mất một nụ hôn mà cũng không biết mình bị lừa.

Kim ảnh đế lúc này quay mặt lại định làm hòa với Jungkook nào ngờ thấy cậu đang cau có nhìn mình. Dường như mình trong mắt người ta rất khó ưa. Lại thêm bi đát....

"Jungkook."

"...."

"Bạn nhỏ."

Jungkook lúc này mới quay sang, định rằng sẽ chăm chú lắng nghe, bởi vì giọng điệu của người nọ giống như chuẩn bị nhận lỗi. Thế nhưng cậu vẫn là đoán sai rồi.

Taehyung khóe môi cong cong đầy ẩn ý mở giọng vô sỉ.

"Nếu em giận thì có thể xích lại đây...." - Hắn cố ý dừng một chút mới nói tiếp. - "Lại đây chiếm tiện nghi của tôi để hạ hỏa."

Ban nãy do hắn đi quá giới hạn, bây giờ để người ta chiếm lại mới là phải đạo. Dù sao ông bà ta cũng đã dạy có qua có lại mới toại lòng nhau.

Nếu Jungkook thật sự chiếm tiện nghi của mình, hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được mà đem chuyện này đi khoe khoang từ con người cho đến động vật, ai cũng không bỏ sót.

Đương nhiên Jungkook không làm vậy. Cậu chiếm tiện nghi của Taehyung, nghe qua có vẻ như cậu là người được lời. Nhưng sự thật là ai lời to thì trong lòng người đó tự rõ.

"Không thử sao?"

"Sao anh chắc làm vậy có thể hạ hỏa?"

"Chiếm được tiện nghi của Kim ảnh đế, nghe rất ngầu."

Jungkook cười không đáp. Đột nhiên trong lòng lại dấy lên suy nghĩ, liệu Kim Taehyung có nói mấy lời như vậy với người khác? Bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Lập tức đồng ý nhào vào lòng sao?

Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung, có chút không vừa lòng. Là cảm giác ghen tuông vốn không nên có lại bất ngờ dâng trào mãnh liệt.

Taehyung bị ánh mắt của Jungkook làm cho cả người nóng rực, nhìn cậu lúc này giống như thật sự muốn lao đến ăn sạch hắn. Yết hầu Kim ảnh đế khẽ rục rịch, ngoài mặt lại trông vẫn vô tư thong thả. Bộ dáng kiên nhẫn chờ đợi, đợi người trước mặt tới cướp sắc.

Thế nhưng lại không đợi được. Jungkook hai má phớt hồng đột ngột đứng dậy, chỉ nói với hắn một câu chúc ngủ ngon rồi liền quay người rời đi.

Taehyung nhìn bộ dáng bối rối của cậu không khỏi buồn cười. Hình như dọa người ta chạy mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net