25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa dòng người đông đúc có hai bóng hình cao lớn nắm tay nhau in trên lề đường. Con đường phía trước thật dài, đi mãi mà cũng chẳng biết nơi cần đến là ở đâu. Jungkook tò mò quay sang hỏi Taehyung.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi vào lòng nhau."

"Anh thật là...."

"Dạo vài vòng thôi, em có chán không?"

Jungkook không nén nổi nở nụ cười, nhẹ giọng đáp - "Không chán."

Hóa ra là nãy giờ chỉ đi lòng vòng vậy thôi. Dường như chỉ muốn ở cạnh đối phương, đi cùng nhau, thỉnh thoảng thấy cái gì lại trò chuyện vài câu. Rõ ràng trong mắt nhiều người đây là một loại chuyện lãng phí thời gian. Thế nhưng nếu có người ấy đi cùng, vậy thì nguyện lãng phí hết thảy.

Buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ không phải tựa vai nhau ngồi trong rạp phim. Cũng không có bất ngờ nào đặc biệt, chỉ đơn giản là tay nắm tay cùng nhau dạo một vòng.

Thế nhưng đi mãi rồi cũng mệt. Bạn nhỏ nhà Kim ảnh đế vẻ mặt trông như không có chuyện gì nhưng thật ra cái bụng lại đang khiếu nại cậu bỏ đói nó. Cho nên nó liền phát ra mấy tiếng ọt ọt đáng thương.

Taehyung nhìn cậu không nhịn được bật cười, nếu không phải có tiếng kêu hắn cũng không biết cậu đang đói. Nhìn mặt nghiêm túc như thế kia mà.

"Chúng ta đi ăn cái gì nhé?"

"Được."

"Phải rồi, trước đây em ăn uống thế nào?"

Taehyung còn để ý lần Jungkook vào bếp cùng hắn, nhìn liền biết là người không thạo việc bếp núc. Mà Jungkook cũng không thuê giúp việc nấu ăn cho hay sống cùng ai.

Quả nhiên Jungkook thành thật trả lời - "Em đặt đồ ăn ngoài."

"Bỏ đi, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt. Sau này cho em ăn hương vị gia đình."

Trong đầu Jungkook như đang nổ một trận pháo hoa, vẻ mặt không giấu nổi vui sướng quay sang hỏi lại.

"Anh nấu cho em?"

"Có chê không?"

"Không chê." - Jungkook hùng hồn nói.

"Hiện tại em nấu được cái gì?" - Taehyung đột nhiên hỏi.

"Em....mì."

"Được, vậy thì ăn mì. Trong nhà hết rồi, vào siêu thị mua đã."

"Sao vậy? Không vào quán nào ăn sao?"

"Muốn ăn thử đồ em nấu."

Jungkook ngoài mặt cười vui vẻ gật đầu đáp ứng hắn nhưng trong lòng lại đang vang lên câu ca bão táp mưa sa. Đừng nói là người khác, chính cậu còn cảm thấy nghi ngờ trình độ bếp núc của mình.

Cả hai kéo nhau đến một siêu thị nhỏ bắt đầu lựa mì cùng thêm một ít đồ ăn để nấu cùng. Taehyung nhìn cậu lấy đồ lia lịa buồn cười hỏi.

"Em muốn nấu mì thập cẩm cho tôi?"

"Anh chỉ cần chờ thôi, chuẩn bị thưởng thức tay nghề của em đi!"

"Rất mong chờ." - Taehyung cười xoa đầu cậu, mái tóc mềm bồng bồng của Jungkook đem lại một cảm giác rất dễ chịu. Nhìn chỉ muốn xoa xoa, để tay mình chìm trong từng kẽ tóc.

Mua xong cả hai cùng kéo xe đẩy ra đến quầy tính tiền. Thế nhưng không thuận lợi như vậy, Taehyung đột ngột ngăn cậu lại, Jungkook còn đang không hiểu gì thì mới chợt nhận ra. Hai người họ đang đứng ngay kệ gel....

"Lấy một cái nào bạn nhỏ."

"Được..." - Jungkook mặt đỏ lúc nào không hay tay vội lấy một chai rồi giấu nhẹm dưới đống đồ ăn.

Taehyung nhìn hành động này của cậu khóe môi cong cong, vô cùng không đứng đắn cúi sát bên tai Jungkook nói.

"Em ra tính tiền người ta cũng cầm lên mà thôi. Giấu cái gì?"

"Em không có giấu, nó tự lọt xuống." - Jungkook nghiêm túc đáp.

"Thứ nào không muốn thấy để lên đầu tính đầu, còn hơn là đợi người ta tính hết rồi còn mỗi nó, phải không?"

"....Anh từng mua rồi sao?"

"Em nghĩ sao?"

"Nghe rất có kinh nghiệm."

Taehyung lại ngứa tay đưa lên sờ vành tai cậu. Dường như lúc ở cạnh Jungkook hắn không thể không động tay động chân.

Jungkook nghĩ nghĩ một hồi thấy hắn nói rất chí lí, vậy là liền mặt đỏ tai hồng đưa chai gel lên để đầu. Vì tâm trí cậu đã đặt hết vào chai gel tỏa hào quang trong xe hàng nên không chú ý người bên cạnh. Sau một lớp khẩu trang Kim ảnh đế cười đến là khoái chí.

Lúc này ở chỗ tính tiền, cô nàng nhân viên nhanh tay lẹ mắt chú ý hai chàng trai trước mặt mình. Tuy không thể thấy rõ mặt nhưng chắc chắn hai người này đều là nam nhân, à không đều là mỹ nam nhân.

Có lẽ do mắt lo nhìn hai vị này mà cũng không chú ý thứ cầm trên tay. Jungkook lén thở phào một tiếng, lần đầu mua cái thứ này cậu thấy có chút căng thẳng.

Đến phiên tính tiền hai người họ lại cùng chìa thẻ ra làm cho nhân viên chẳng biết phải làm sao. Chỉ nghe người bên trái nói một câu.

"Quẹt của tôi đi."

Nữ nhân viên vui vẻ nhận lấy, mắt nhìn cái thẻ trong tay chẳng hiểu sao lại nghĩ đến phú hào và tiểu kiều thê? Mẹ ơi con đã lỡ lún quá sâu vào cái hố ngọt ngào này rồi.
.

Vừa về đến nhà Jeon ảnh đế liền xắn tay áo đeo tạp dề vào bếp. Bộ dáng đi tới đi lui trông vô cùng bận rộn. Mà Kim ảnh đế thì nằm dài trên bàn ăn tay cầm điện thoại chụp bạn nhỏ nhà mình một hồi.

"Không thể chụp người đẹp miễn phí anh biết không?" - Jungkook vừa cầm dao phập phập lên thớt vừa nói.

"Vậy người đẹp muốn sao?"

"Một tấm bằng một thùng sữa chuối." - Jungkook chỉ vô thức nói nào ngờ người nọ lại đồng ý.

"Thành giao." - Taehyung cong khóe môi lại chụp thêm vài tấm, hắn chụp xong dường như suy nghĩ tới cái gì rất thú vị - "Vậy không phải fan của em nợ em rất nhiều thùng sữa chuối sao?"

"Đó là quyền lợi fan mới có."

"Tôi là fan cứng của em, em có thể suy xét một chút đặc ân dành riêng cho fan cứng."

Jungkook á khẩu không biết nói gì đành tập trung lo nấu ăn. Loay hoay một lúc cũng bưng được hai tô mì thơm nức đặt lên bàn ăn.

Jeon ảnh đế dõi theo từng chút cử chỉ cùng nét mặt của fan cứng nhà mình khi ăn đũa đầu tiên. Hồi hộp đến nỗi vô thức nhíu cả đôi lông mày lại.

"Anh thấy thế nào?"

"Ngon lắm."

Jungkook nghe xong không khỏi bàng hoàng, hết rồi ư? Chỉ hai chữ thôi à? Này anh ơi?

Hắn nói xong lại cúi đầu ăn tiếp mà không để ý vẻ mặt sầu đời của bạn nhỏ nhà mình. Ăn một đũa xong phát hiện cậu vẫn ngồi đó nhìn hắn chưa chịu động đậy buồn cười hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh không nhận xét thêm sao?"

"Một tô mì tôi không thể nhận xét ra năm hương vị đúng không?"

"Đúng." - Jungkook lấy lại tinh thần đáp, sau đó có chút chần chừ nói thêm một câu. - "Lần đầu em nấu cho người khác."

Cho nên không nhịn được hồi hộp.

Taehyung nhìn cậu ánh mắt âm trầm, đũa trên tay bấc giác đã đặt xuống một bên. Hắn hiện tại rất muốn đè người xuống hôn một cái.

Chỉ là nghe từ lần đầu tâm trạng rất thoải mái. Muốn những cái lần đầu của cậu đều thuộc về hắn.

"Jungkook."

"Sao thế?"

"Chai gel ấy, em muốn dùng thử luôn không?"

"...." - Jungkook miệng còn đang ngậm mì nghe xong liền ngơ ngác, dường như ngỡ ngàng đến mức quên cả thở.

Hai người họ đang ăn tối, không khí rất sáng sủa. Sao hắn có thể nghĩ tới chuyện đó? Cậu gây hứng sao? Cậu vô tội kia mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net