27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, Taehyung đã quay phim mà không có Jungkook bên cạnh. Seok Jin cực kỳ cảm động bởi vì lâu rồi mới nhìn lại một Kim ảnh đế lạnh nhạt ngồi im một chỗ. Chứ không phải người nào đó vẻ mặt nham hiểm gọi Jungkook ơi Jungkook à.

Bộ phim cũng đã quay đến những phân đoạn cuối cùng. Đoán chừng gần một tháng nữa là bọn họ phải tách nhau ra. Không thể cứ sớm sớm tối tối đều gặp được. Seok Jin nghĩ vậy liền khuyên nhủ hắn.

"Biết là chán nhưng cậu cũng dần quen đi, sau này không còn đóng chung nữa sẽ không có nhiều thời gian ở cạnh."

"Em đang nghĩ."

"Nghĩ cái gì?"

"Bảo em ấy dọn đồ qua nhà em."

"...."

Bỗng có tiếng ồn ào phát ra từ phía đạo diễn Jung, một đám người xúm lại quanh đó nhao nháo cái gì trông có vẻ náo nhiệt. Dường như có một nhân vật nào đó rất được chào đón.

Đứng giữa đám bọn họ là một cậu chàng nhỏ nhắn, vóc dáng thật mảnh mai thon gọn. Dùng từ xinh đẹp gắn lên người này cũng không sai, thật sự là xinh xắn kiểu người người yêu thích.

"MinJun?"

"Quên nói với cậu, nam phụ hai đột nhiên có chuyện đột xuất nên không thể đóng tiếp. Cậu ta là người thay thế. Thấy thế nào? Đẹp đúng không?"

"Ừ." - Taehyung liếc một cái rồi thôi, giọng điệu tự hào nói. - "Bạn nhỏ nhà em đẹp lắm."

"Cậu nói thật cho anh biết, cậu có bị gì không? Anh đang nói đến bạn diễn mới, không phải Jungkook."

"Jungkook không thích cậu ta, em cũng không thích đâu."

"...." -  Seok Jin vẻ mặt hoang mang nhìn người bên cạnh. Sao cứ cảm thấy cái cách nói chuyện này rất ngứa đòn...

Hoặc do anh chưa có kinh nghiệm, có lẽ đây chính là điểm thú vị của những người yêu nhau. Jinie nghĩ một chút rồi thấy tức giận, không hiểu sao mình làm gì cũng bị ngốn một họng tình yêu của loài người.
.

Chín giờ tối đó, Taehyung đã hoàn thành xong xuôi hết cảnh quay ngày hôm nay từ sớm. Thế nhưng bên phía Jungkook có vẻ rất bận rộn mà đến giờ vẫn chưa về.

Kim ảnh đế cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn cầm điện thoại lên gọi cho người yêu.

"Em không định về sao?" - Taehyung nằm dài trên ghế, giọng điệu nghe như đang làm nũng với bạn trai nhỏ của hắn.

"Taehyungie."

"Hửm?"

"Ban nãy em thấy một con chuột chạy theo dí một con mèo, con chuột đang dí mê mệt thì lọt ống cống biến mất, anh biết con mèo bị cái gì không?"

"Bị cái gì?"

"Nó quá vui mừng vì thoát khỏi con chuột nên không cẩn thận đâm thẳng vào gốc cây rồi té xỉu."

"...."

Taehyung buồn cười đặt điện thoại lên tai rồi nghe cậu nói lảm nhảm một hồi lâu. Không biết là cái tên trời đánh nào làm bạn nhỏ nhà hắn say rồi. Ăn nói lung tung cả lên đáng yêu chết được.

Đang mải mê nghe cậu kể chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Taehyung lười biếng ngồi dậy, tay vẫn cầm điện thoại bên tai nghe người yêu nói.

Ở ngoài cửa, MinJun đứng trông thật rụt rè khép nép, mái tóc còn ướt thoang thoảng mùi xà phòng, dường như vừa tắm xong liền chạy sang đây.

"Tiền bối, làm phiền rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn nhờ anh hướng dẫn chút, chúng ta tập vài cảnh được không? Nhân vật này của em có hơi khó diễn."

"Tôi có việc rồi." - Taehyung để MinJun đứng đờ ngoài cửa còn mình đi ngược vào trong phòng lấy một cái áo cùng chìa khóa xe.

"Taehyung, anh muốn lật nóc nhà rồi sao? Ai vậy?" - Giọng điệu hờn dỗi của Jungkook vang lên. Taehyung sẽ thật hối tiếc bởi vì hiện tại Jungkook đang cau mày bĩu môi rất đanh đá. Mà hắn thì lại không thấy được biểu cảm phong phú hiếm thấy này.

"Em nghĩ xem là ai."

"Nghe quen lắm....MinJun? Ai cho cậu tiếp cận người của tôi?"

"Người ta không nghe thấy."

"Anh bắt loa lên xem nào, em phải nói cho cậu ta biết."

"Em đang ở đâu?"

Jungkook mất một lúc mới nói được nơi mình đang ở. Hắn còn nghe được tiếng cậu hỏi người đi đường. Xem ra là say đến ngốc rồi.

"Ngồi yên ở đó chờ tôi được không?"

"Được."

Lúc ra khỏi cửa hắn mới phát hiện người kia vẫn đứng nguyên si ở đó, một bước chân cũng không di chuyển. Vừa thấy hắn đi tới MinJun liền dịu giọng hỏi.

"Tối rồi mà anh còn có việc phải ra ngoài sao tiền bối?"

"Cậu cũng biết là tối rồi nhỉ? Vậy sao còn đến tìm tôi?"

MinJun cứng họng không biết nói gì cho phải, mấy lời định nói đều bị hắn làm cho phải nuốt ngược lại vào trong. Chỉ biết cười cho qua. Taehyung cũng chẳng để ý cậu ta nữa lập tức rời đi, trong đầu giờ chỉ có suy nghĩ phải mau đem bạn nhỏ về. Ngồi ngoài đường rất dễ bị người ta bắt mất.

MinJun nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng có chút khó chịu, bất đắc dĩ nhận ra được Taehyung có ấn tượng không tốt với mình. Lúc chiều cậu ta đến làm quen với đoàn phim liền có rất nhiều người chào hỏi. Nhưng trong đám người đó không có hắn. Lẽ nào Jeon Jungkook đã nói cái gì rồi?

"Cậu còn chuyện gì sao?"

"Anh là ai?"

"Tôi là quản lí của cậu ấy."

MinJun nghe vậy mỉm cười đáp. - "Không có việc gì."

Seok Jin nhìn người rời đi thầm cảm thán, lúc cậu ta nhìn theo cục tiền nhà anh tâm trạng rất tệ, bao nhiêu bực bội đều viết hết lên mặt. Vậy mà lúc anh vừa tới hỏi cậu ta liền nhìn anh cười nói không có gì. Diễn viên đáng sợ như vậy, Jinie không tiếp thu nổi.
.

Jungkook lúc này đang ngồi trước cửa quán của một nhà hàng lớn. Nãy giờ gió lạnh phà vào mặt khiến cậu cũng tỉnh táo được một chút. Cũng vì mấy người đồng nghiệp ham vui lôi kéo, thiếu điều muốn bỏ cậu vào bao tải mang đi ăn nhậu. Rốt cuộc vẫn không từ chối được, đến lúc hối hận thì đầu óc đã choáng váng.

Đang vu vơ ngồi một mình thì chất giọng quen thuộc vang lên. Những tạp âm xung quanh cũng không cách nào át đi được giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ấy. Jungkook ngẩng đầu lên thấy hắn tâm trạng vui vẻ liền nở nụ cười.

"Taehyungie."

"Tôi đến vớt người yêu về nhà đây." - Taehyung nhào nặn hai cái má mềm mại của Jungkook dặn dò. - "Đi ăn đến cả tôi cũng quên mất, lần sau về sớm chút biết chưa?"

Jungkook dường như không hài lòng lắm nhíu mày nói. - "Em là người lớn mà?"

Ý của bé sâu rượu này chính là người lớn có thể đi chơi khuya.

"Tôi sợ người lớn lại kể cho tôi chuyện con gà tung cánh bay trên trời mà phải vội vã tới đón. Kinh dị lắm biết không? Ai biết nếu có lần sau em còn kể cho tôi cái gì đây?"

Jungkook hai tay vòng ra sau cổ hắn kéo người lại với mình, sau đó chủ động hôn cái chụt lên môi người ta. Chỉ đơn giản là môi chạm môi trong thoáng chớp nhưng Taehyung vẫn cực kỳ hưởng thụ. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ sau này có nên chuốc say bạn nhỏ hay không.

Bọn họ đang mải mê ngọt ngào với nhau thì chợt có một tiếng động kì lạ truyền tới. Đó chính là tiếng của sự sung sướng bật ra từ miệng của một nàng fan girl mà không cách nào kìm nén được.

Taehyung cũng không quá để ý, quay sang cười với cô nàng, nhẹ giọng thương lượng.

"Bí mật nhé."

Jungkook đang úp mặt vào người hắn cũng quay sang nhìn cô nàng lặp lại. - "Bí mật đó."

Cô cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa. Con tim ơi xin đừng đập nhanh quá, cô vẫn còn cha mẹ già chờ cô báo hiếu.

Trong sự hạnh phúc của cô, Taehyung dễ dàng nhấc bổng Jungkook lên rồi đưa cậu ra xe. Thật cẩn thận đặt người ngồi lên ghế rồi còn tự tay gài dây an toàn. Cô nàng chính thức té xỉu.

Lúc về đến nhà cô cũng không hề nói mình tận mắt chứng kiến Jungkook hôn môi Taehyung. Ánh mắt Kim ảnh đế nhìn đối phương đầy sủng ái. Mà chỉ một đêm đó chạy hết trăm bài viết hô to bọn họ là thật. Thật đến không còn gì thật hơn. Thậm chí còn đăng lên page nổi tiếng của mình một lời tuyên thệ vĩ đại "Bọn họ mà không phải thật tôi sẽ cởi truồng đi khắp thành phố!!".

Phải biết một cô gái mà hứa hẹn như thế là đã hết sức dũng cảm. Mặc dù chưa nói đến việc có làm hay không. Cho nên có vô số fan đồng tình cũng hưởng ứng theo, không khí đội quân yêu thích bọn họ vô cùng náo nhiệt.

.

Tại khách sạn nơi hai người ở.

Một số diễn viên vừa rủ nhau đi chơi lúc này đang trên đường trở về phòng của mình. Thế nhưng đang đi thì sốc ngang giữa đường. Nụ cười tươi tắn trên môi thoáng cái biến mất. Cả bọn trợn mắt cùng nhìn về một hướng.

"Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó...."

"Kim lão sư bế Jeon lão sư vào phòng..."

Một đám người ngờ nghệch nhìn nhau, có vẻ cùng chung một suy nghĩ mà bất giác đỏ mặt. Sau đó rất tự giác kéo khóa miệng im lặng mà rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net