30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó, trong lúc hai vị ảnh đế đang mải mê tình tứ với nhau thì bên này trai đẹp thế giới đã hóa thân thành gián điệp. Seok Jin vốn dĩ đang định vào nhà vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang gần đấy.

Một nam cao mặc vest và một cậu chàng có vóc dáng nhỏ nhắn đứng đối diện nhau. Vẻ mặt cả hai đều không mấy thoải mái, dường như đang có xích mích.

Jinie đứng rặn ký ức một hồi cũng đoán ra được hai bóng dáng này là ai, người cao cao kia là vị thiếu gia Do Hyun mất tích mấy tháng nay. Nghe đâu bị chính người cha của mình đá ra nước ngoài sau khi vất vả chuộc con trai ra khỏi tù. Vậy mà chưa xích được bao lâu tên này đã trở lại. Còn cái cậu chàng bên cạnh tuy bị che đi một khúc nhưng không nghi ngờ gì là MinJun.

Seok Jin hóng tai nghe một hồi mới nghe được chút ít.

"Nhưng cậu ta không có scandal gì để moi lại, cũng không có gì để uy hiếp."

"Vậy thì nhắm vào cái tên Kim Taehyung đó. Cậu giỏi việc này mà không phải sao?"

MinJun cười trông thật giễu cợt, hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ cậu ta gầy dựng. Không biết là cười tên nam nhân trước mặt hay tự cười chính mình. Dù đã làm việc chung một thời gian mà đến cả cái bắt tay khách sáo với hắn cũng chưa có. Đừng nói đến bò lên giường, cửa cậu ta cũng chưa qua được.

"Không phải quan hệ bọn họ rất tốt à?"

"Thì sao?"

"Tìm cách ly gián đi, đợi bọn họ cạch mặt nhau rồi chúng ta tung tin phóng đại lên, thêm chút mắm muối gây được chút phiền phức."

Seok Jin đang chìm đắm trong công cuộc nghe lén mà không để ý có người đang tiến về phía mình. Bất thình lình miệng bị bịt lại, cổ tay cũng bị người lạ kia mạnh mẽ nắm chặt lấy. Lưng anh áp sát vào tường, bị người vừa tới chặn không còn đường lui.

"Úm....ưm..ư...ừ....ứmmmm!"

"Tôi không hiểu...."

"Ứmmmm...ưm....ừm...!!!"

Seok Jin cố dùng cổ họng mình truyền đạt thứ ngôn ngữ gì đó cho người trước mặt. Mà người này hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không để ý đến anh mà hơi nghiêng đầu nhìn ra sau chỗ hành lang. Hai người kia đã rời đi từ bao giờ.

Thấy vậy NamJoon cũng buông Seok Jin ra. Vừa rồi là sợ anh giật mình lỡ hét lên thì lộ tẩy, anh trai họ Kim cảm thấy mình rất tinh tế.

"Anh nhẹ nhàng chút không được hả?Tôi còn tưởng là tên nào tới giết người diệt khẩu."

"Anh đang rình mò chuyện nhà người ta à?"

NamJoon hỏi lời này cũng không có ý xấu gì, chẳng qua là chưa biết lựa lời sao cho hài lòng người nghe, nghĩ gì đều nói hết vô tình làm ai kia giận dữ.

Seok Jin ban nãy không nói được gì ngoài mấy tiếng kỳ quái bây giờ liền phun chữ như phun nước. - "Anh tưởng tôi muốn nhìn lắm hả? Tôi không phải biến thái, nghe một chút thì đã sao? Họ đứng giữa đường như vậy không sợ người ta nghe thấy vậy tôi cũng không ngại đứng xem. Có bị phát hiện cũng là họ sai, tôi cũng đâu muốn nghe? Tại giọng nói cứ lọt vào tai, tôi cũng không đang yên đang lành giả điếc được."

"Giải thích nhiều như vậy là chột dạ sao?"

"Chột dạ cái mặt anh." - Seok Jin vừa nói vừa định giơ nắm đấm lên dọa, mà nghĩ thấy không ổn lại thôi.

"Tôi mời anh bữa cơm, đừng thấy oan uổng."

"Tôi hiện tại không muốn đi ăn."

NamJoon đối với vẻ nghịch ngợm của Seok Jin cũng không mất kiên nhẫn lịch sự hỏi. - "Vậy anh muốn gì?"

Muốn anh...

Seok Jin trong đầu nghĩ đến Taehyung nhất định sẽ nói câu này. Có vài lần xem phim với hắn thì đều sẽ nghe được mấy lời săm soi kịch bản của Kim ảnh đế. Nào là lời thoại này quá cổ lỗ sĩ, có biết tán tỉnh là thế nào không? Sau đó hắn sẽ quay sang nói với anh lời thoại vô sỉ mà mình vừa nghĩ được.

Jinie vô thức tự nghĩ rồi tự mình làm mình đỏ mặt. Hình như bị tên nhóc kia dạy hư rồi....

Mà NamJoon vô tội đứng cạnh lại đang nghĩ xem mình có làm gì người ta chưa. Nhất định là chưa làm gì, nhưng bây giờ Seok Jin mặt đỏ bừng đứng sát vào tường, còn y thân mình to lớn như đang chặn người ta lại trêu đùa. NamJoon bế tắc quay đầu đi, tình huống này có chút gây hiểu lầm thì phải.

"Hai người kia...là đang tính kế em trai anh đó." - Jinie lấy lại phong độ bình tĩnh nói.

"Nói cái gì?"

"Anh cũng muốn nghe à?"

"Chuyện quan trọng."

"Bọn họ định gây hiểu nhầm giữa em trai anh và bạn nhỏ của cậu ấy."

"Bạn nhỏ?"

"Bạn diễn, đang yêu nhau."

"Đám người định phá đám kia có nhận tiền không?"

"Tên thiếu gia kia không sợ thiếu tiền, chỉ sợ em trai anh ăn ngon ngủ yên thôi."

"Không dùng tiền được vậy làm sao?"

NamJoon đối với việc này không có miếng kinh nghiệm nào. Công việc của em trai lại rất rắc rối, còn phải để ý dư luận rất nhiều thứ lặt vặt khác. Y cũng không tiện xen vào.

"Kệ đi! Taehyung cùng bạn nhỏ như cọng lông và miếng da vậy, cạo xong vẫn mọc, bứt không ra, chỉ có triệt, đem một trong hai tiêu diệt thì nó mới tách nhau ra được. Bọn họ muốn phá đám còn khó hơn lên trời."

Đối với cách diễn tả này của Seok Jin người bên cạnh chỉ biết im lặng coi như đồng tình. Hoàn toàn không muốn nhận xét gì thêm.

"Phải rồi, anh tới tìm Taehyung à?"

"Tìm anh."

"Tìm...tôi?"

"Lần trước nói sẽ mời anh một bữa nhưng quá bận nên trì hoãn đến bây giờ. Cách liên lạc của anh tôi làm rớt mất rồi, nghe nói Taehyung quay phim ở đây nên đến tìm."

"Tôi rất cảm động, vậy chúng ta đi ăn."

"Anh vừa nói không muốn mà?"

"Đó là lúc nãy. Đi thôi, tôi kêu cả Taehyung và bạn nhỏ cho anh gặp mặt."

NamJoon nhịn cười đi theo sau Seok Jin đến trường quay. Lúc đến nơi liền thấy được em trai nhà mình đang dựa đầu lên vai người ta mà ngủ. Seok Jin bên cạnh khẽ giải thích rằng đây là cảnh quay, rất mau sẽ xong.

"Hai đứa nó tới giai đoạn nào rồi?"

"Thiếu mỗi cái lễ đường thôi."

Với tính cách chủ động thích là làm của hắn NamJoon cũng không ngạc nhiên gì mấy. Nét mặt y thoáng có chút tự hào giống như bậc cha mẹ nhìn con trai đã trưởng thành. Vẻ phong độ lịch lãm ấy vô tình làm người bên cạnh bị thu hút. Nhìn đến si ngốc.

Cả hai đứng chờ được một lúc thì buổi quay kết thúc. Taehyung từ lâu đã thấy anh trai đứng cạnh Jinie cho nên quay xong liền kéo người lại nói nhỏ vào tai cậu.

"Tôi dẫn em ra mắt anh chồng."

"Hả? Bây giờ đi sao?"

"Không cần, anh ấy tới rồi."

"Vậy...vậy anh ấy..."

"Đừng căng thẳng, có tôi đây mà."

Bạn nhỏ Jeon vành tai đỏ ửng lúc nào không hay ngơ ngác bị Kim ảnh đế kéo đi ra mắt gia đình. Chuyện lớn như vậy hắn lại thình lình thông báo, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Bây giờ mà muốn chạy đi cũng không kịp nữa rồi. 

"Hyung, đây là bạn nhỏ nhà em, Jungkook."

"Chào cậu."

Jungkook lễ phép cúi đầu đáp lại - "Chào anh."

Nhận ra mình làm người của em trai căng thẳng nên NamJoon liền sửa lại nét mặt, nói thêm vài câu thăm hỏi nghe rất tình cảm và thân thiện. Thấy tinh thần Jungkook đã hưng phấn trở lại mới nói việc chính.
.

Tại trung tâm thương mại.

Một người rất cao nắm tay một người cũng rất cao, đều là đàn ông trưởng thành mà lại không nhịn được ngại ngùng mỗi người nhìn một hướng.

Vì còn muốn mua ít đồ cho nên liền đến đây, trùng hợp là đang có tổ chức trò vui gì đó rất thú vị, người người bu lại đông như kiến không tránh khỏi tình trạng chen lấn. Jinie vô tình bị đẩy đi, cũng may NamJoon giữ lại kịp, sau đó bọn họ cứ như vậy nắm tay đi.

"A, trời hôm nay không có sao nhỉ?" - Jinie nhìn ra bên ngoài mơ hồ nói.

"Đang là buổi chiều đương nhiên chưa có."

"...." - Tôi để anh nắm tay anh còn không biết giữ cho tôi chút thể diện.

Jungkook mỉm cười nhìn hai người trước mặt rồi như nhớ ra cái gì quay sang bạn trai mình hỏi. - "Lần đầu anh nắm tay em anh có đỏ mặt không?"

"Không thể nào."

"Em cũng nghĩ vậy." - Jungkook cảm thấy có chút bất lực, dẫu biết người như hắn dù có bị một người khỏa thân nhảy vào lòng mặt cũng không đỏ. Ấy vậy mà cậu vẫn muốn chờ mong thấy bạn trai nhà mình ngượng ngùng một lần.

Cuối cùng bốn người họ cũng thoát khỏi đám đông mà di chuyển đến nơi vắng vẻ hơn. Có điều họ đi chung với nhau quá bắt mắt, ai nấy cũng ngó qua nhìn theo mất một lúc.

Bạn nhỏ Jeon thấy vậy cực kỳ hoang mang nhỏ giọng hỏi. - "Họ có nhận ra không?"

"Bây giờ em hôn tôi một cái ngày mai lên hot search thì là bị nhận ra rồi."

Jinie nghe vậy không im lặng từ tốn nữa mà dùng nét mặt đanh đá nói. - "Sao phải hôn? Đá cậu ta một cái cũng lên được."

"Bạn nhỏ không đánh người đâu." - Taehyung khẳng định, nói xong lại nhìn Jungkook cười hỏi. - "Phải không?"

Jinie bất lực không thèm để ý hai người nào đó nữa mà chuyển sang để ý NamJoon bên cạnh. Nhận ra mình không phải người ăn cơm cẩu duy nhất tâm trạng liền thoải mái hẳn. Nhìn NamJoon cũng càng ngày càng thuận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net