32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mua sắm đến túi tiền phải òa khóc bốn người họ mới di chuyển đến khu ăn uống. Trong số họ Jinie chính là người cực khổ nhất, tay xách nách mang chật ních. Nếu mà có thể không cần mặt mũi quấn vào chân rồi kéo đi thì anh cũng tình nguyện.

"Anh muốn ăn gì?" - NamJoon dừng bước quay lại hỏi ý kiến.

"Gì cũng được, nhắm mắt lựa đại đi."

NamJoon thấy người trước mặt chật vật cũng không ngó lơ mà có lòng nói. - "Tôi cầm phụ anh.

Đống đồ trên tay được người nọ cầm bớt làm cả người anh thoải mái hẳn đi. Seok Jin cũng không nghĩ ngợi nhiều vui vẻ đưa thêm cho người ta vài bịch.

Bất ngờ từ đâu có hai đứa nhỏ đang đùa nghịch chạy đến, một trong hai đứa vô ý đâm sầm vào anh. Jinie còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của người trước mặt. Sau đó giọng nói có ý cười từ trên đỉnh đầu truyền tới.

"Anh chiếm tiện nghi của tôi."

Seok Jin nghẹn cứng mất mấy giây. Cũng đâu phải anh kêu NamJoon đỡ mình? Người nọ còn bảo anh chiếm tiện nghi....

"....Kim tiên sinh, mặt anh làm bằng bê tông cốt thép sao?"

NamJoon nhún vai không để ý nụ cười thiện lành Seok Jin dành cho mình mà tự giác cầm thêm giúp anh vài bịch. Jinie thấy vậy cũng lười nói thêm, im lặng nhận xét hai anh em họ Kim này là cùng một loại người. Ấy thế mà ban đầu anh còn tưởng NamJoon chính là nhã nhặn từ trong ra ngoài, quân tử chính trực...

"Đàn ông mấy người đúng là lừa người." - Jinie lầm bầm.

Gì đây...tự dưng lại nói xấu đồng loại của mình... - NamJoon buồn cười nghĩ.

Nhóc con tông trúng anh rất ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Lúc nhóc ta quay đầu lại tìm hổ cái vừa dí mình chạy đến không biết trời đất thì liền thấy cô nhóc đã bị cái đẹp mê hoặc.

"Hai anh đẹp trai quá." - Cô nhóc thật lòng khen ngợi. Tuy chỉ nhìn được hai đôi mắt cùng dáng người nhưng cũng biết ngay là đẹp trai rồi. Người ta nói trẻ nhỏ mắt sáng kia mà.

Taehyung nghe vậy liền thích thú ngồi xổm xuống đối mặt với cô nhóc này dụ dỗ hỏi.

"Đẹp đôi không?"

"...Hai người là một đôi sao?"

"Phải đó."

Cô bạn nhỏ này rất nhanh tiếp thu tình hình, lúc ở nhà cũng đã sớm được chị gái hiền từ nói cho không ít kiến thức. Bây giờ gặp được ở thực tế đúng là phải tận dụng trải nghiệm này.

"A...vậy hai người đã định cưới nhau chưa?" - Nhóc con đơn thuần nghĩ yêu nhau vậy nhất định phải kết hôn rồi, cho nên liền hỏi ngay trọng điểm.

"Anh bây giờ rất muốn cưới nhưng oppa này không chịu, làm sao bây giờ?" - Taehyung vẻ mặt rầu rĩ nói tay còn chỉ chỉ sang Jungkook đứng cạnh.

Cô nhóc nghe xong thấy thật tội nghiệp vị oppa này, mặt mũi đẹp trai sáng láng như vậy mà vẫn có người không muốn cưới. Đáng thương để đâu cho hết. Nghĩ vậy mà lòng tốt nổi lên, cô nhóc chuyển hướng sang Jungkook giương bàn tay nhỏ bé kéo kéo tay áo cậu.

"Anh ơi, anh cưới anh ấy đi, nếu không người ta sẽ buồn trông tội nghiệp lắm."

"...." - Jungkook nhìn cô nhóc hai mắt lấp lánh năn nỉ mình mà không biết nên nói gì mới phải. Giọng điệu non nớt của một đứa trẻ đáng yêu đến độ không thể từ chối.

Mà Taehyung bên này cười đến run người, giống như đang đi trên đường đột nhiên bắt được một cục vàng. Lát sau hắn ho nhẹ, tựa như đang cố gắng nén cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cậu lặp lại lời cô nhóc.

"Phải cưới đó, nếu không tôi sẽ tội nghiệp lắm."

Jungkook không thèm để ý hắn tay đặt lên vai cô nhóc nghiêm mặt giải thích. - "Đừng nghe anh ấy, không thể nhìn mặt bắt hình dong đâu, anh ấy là kẻ xấu đấy."

Tiểu cô nương dường như nghe không hiểu nghiêng đầu hỏi cậu. - "Đẹp trai đều là người tốt không phải sao ạ?"

"....." - Jungkook cảm thấy mình không thể thay đổi được mấy cái lí luận này của cô nhóc đành phải giơ tay chịu thua. Cứ để nhóc nghĩ vậy đi...bây giờ vẫn còn nhỏ, lớn thêm chút ngộ ra cũng chưa muộn.

Cô bé này còn định nói thêm mấy câu thì cậu nhóc kia đã thức thời nhanh chóng đi lại lôi cô về, còn không quên cúi đầu chào hai vị ảnh đế nhà ta. Sau đó đanh mặt quay sang nói với cô bạn kia.

"Đi về hổ cái!"

"Im đi đầu heo!"

Hai đứa nhóc kéo tay nhau rời đi, ai mà không biết còn tưởng chúng nó rất hòa thuận. Thật ra chỉ là đang âm thầm đợi có một cái cớ để lao vào tẩn nhau một trận.

Taehyung nhìn theo bóng cô bạn nhỏ đồng minh hơi hơi tiếc nuối, bỗng dưng nhớ tới lời ban nãy của Jungkook vội quay sang sửa lại. - "Em dạy sai cô bé rồi, tôi không phải người xấu."

"Được, anh là người tốt."

Jungkook ngoài mặt chiều theo ý hắn trong lòng thì đang âm thầm khẳng định.

Kim Taehyung đúng là kẻ xấu, kẻ xấu này chưa xin phép gì đã tự ý đột nhập vào tâm trí cậu. Khiến cậu mỗi lần nghĩ tới hắn đều kéo theo tâm trạng ngẩn ngơ mơ màng, ở trước mặt hắn để lộ dáng vẻ bối rối ngốc nghếch khi yêu. Chính là xấu tính như vậy.

Không riêng gì cậu, Seok Jin đứng cách đó vài bước chân cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều là khái niệm kẻ xấu của anh và cậu khác nhau.

"Lợi dụng con nít....gian xảo..." - Seok Jin nhìn hết một màn chỉ biết thốt ra mấy chữ này. Bất lực tới nỗi không còn ngôn từ nào để diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net