33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một buổi chiều lăng xăng bên ngoài của ba vị họ Kim và một vị họ Jeon trong vui vẻ êm đẹp. Sau buổi đi chơi hôm ấy Taehyung và Jungkook lại bận bịu chuẩn bị cho những ngày quay cuối cùng.

Vì cảnh của Taehyung ít hơn cậu, cho nên khi cậu còn hai ngày quay cuối thì hắn đã hoàn thành hết vai trò của mình. Đoàn phim xúc động chia tay Kim ảnh đế, Jung đạo diễn cũng trao một cái ôm tràn đầy cảm xúc.

Thế nhưng quay xong Taehyung cũng không rảnh rỗi gì, hắn phải bay ngay qua thành phố khác cách chỗ đang ở hai tiếng máy bay để tham gia một chương trình truyền hình. Nếu không thì hắn đã ở lại đoàn phim đợi bạn nhỏ nhà mình rồi.

.

Hai ngày sau khi Taehyung rời đi, cũng là ngày cuối cùng của cậu ở trường quay. Jungkook ngồi một mình lật qua lật lại mấy trang kịch bản đã thuộc như in, thế nhưng tâm tư lại không đặt ở đấy. Trong lòng buồn bã nhận ra một chuyện, cậu là đang yêu xa...

Quản lý thấy Jungkook lạc lõng như vậy bèn tiến lại nói chuyện cho cậu lên tinh thần.

"Cậu biết gì không?"

"Gì cơ?"

"Cái chương trình bạn trai cậu được mời tham gia MinJun cũng chen chân vào rồi."

"À." - Jungkook cố tình để thanh âm kéo dài cùng vẻ mặt ngạc nhiên không hề thành thật, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ kịch bản.

Nụ cười nhàn nhạt hiện trên bờ môi mỏng, dường như không để tâm gì mấy. Phản ứng như vậy làm anh quản lý không biết nói gì tiếp, Jeon ảnh đế là tự tin về bạn trai mình trong sạch hay tự tin về mị lực của mình đây? Nhìn nét mặt của cậu thì có vẻ như là cả hai...

Quản lý còn đang tìm thêm chuyện để nói thì phát hiện Jungkook đang nhắn tin với ai đó. Có vẻ là bạn trai người ta tìm đến rồi nên cũng không cần anh nữa. Anh chàng tự hiểu liền trở về ghế của mình.

Bạn nhỏ có nhớ tôi không?

Jungkook nhìn dòng tin được gửi tới khóe môi cong cong không hề keo kiệt bấm gửi cho hắn một chữ nhớ.

Vậy em xong việc có thể qua nhà tôi ở, ngủ ở phòng tôi.

Jungkook đoán nét mặt hắn lúc nói câu này hẳn là đang nở một nụ cười lưu manh hại nước hại dân. Giọng điệu ngả ngớn cùng dáng vẻ không chút đúng đắn. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến da mặt cậu đột nhiên nóng lên, lúc bối rối nhìn vào điện thoại lại có thêm một dòng tin nhắn.

Tôi đoán em đang đỏ mặt.

Em đoán anh đang cười, vô sỉ.

Taehyung cũng rất thành thật không hề phản bác, dường như đang rảnh rỗi nên liền trêu chọc cậu không dứt. Jungkook nhìn điện thoại hết đỏ mặt lại mím môi, biểu cảm phong phú đến nỗi làm người trong đoàn phim vô cùng tò mò. Không biết là nhân tài thần bí nào khiến Jeon ảnh đế cảm xúc biến hóa liên tục như vậy.

Hai người họ cứ như vậy nhắn qua nhắn lại một hồi cho đến khi Jungkook phải vào cảnh quay. Cậu đặt điện thoại xuống điều chỉnh lại tâm trạng. Cảnh tiếp theo là cảnh buồn, phải diễn tả được nội tâm của nhân vật bằng cảm xúc. Vậy nhưng cậu đã lỡ vui vẻ quá độ rồi...Diễn viên sao lại khổ như vậy? Rõ ràng đang vui lại phải diễn cảnh bi đát. Mà đây cũng là niềm tự hào của một diễn viên.
.

Tối hôm đó Jungkook đi ăn cùng đoàn phim để ăn mừng đóng máy cho nên về có hơi trễ. Tầm khoảng gần mười một giờ đêm, xung quanh khu nhà cậu ở vốn dĩ vắng vẻ mà bây giờ còn là đêm khuya nên một bóng người cũng không có.

Jungkook cả ngày hoạt động không tránh khỏi mệt mỏi mà thả lỏng, trả tiền cho tài xế xong liền nhanh chân đi đến cổng khu chung cư. Thình lình có tiếng bước chân tiến đến, miệng và mũi của cậu bị chặn lại bởi một chiếc khăn tay. Toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không một ai phát hiện.
.

Một giờ đồng hồ sau ở nơi khác, MinJun gửi đến cho Do Hyun, đối tượng hợp tác của mình hai tấm hình. Trên gương mặt nhỏ không giấu nổi sung sướng cùng đắc ý.

Mặc dù bị làm phiền lúc nửa đêm nhưng thiếu gia Do Hyun cũng phá lệ vui vẻ, gã ta mải mê nhìn hai tấm hình mất một lúc rồi mới gọi cho MinJun. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, thanh âm mềm mại truyền đến.

"Anh không định chơi cậu ta sao?"

"Tôi còn đợi người đến cầu xin sau khi trắng tay nữa kìa. Như vậy mới thú vị. Tôi thích người chủ động."

"Vậy giao dịch của chúng ta kết thúc rồi. Sau này chuyện ai nấy làm."

"Được rồi, đưa cho đám phóng viên săn tin sớm đi, nói là ảnh của tôi và cậu ta."

"Đương nhiên."

MinJun cúp máy xong lại nhìn lấy hai tấm ảnh kia thêm một lần nữa, cảm giác thỏa mãn nhìn đối thủ chuẩn bị sa vào đầm lầy tuyệt đến không tả nổi.

Chỉ sáng mai thôi Jungkook sẽ dính scandal leo lên giường đại gia, mà Taehyung lại đang ở gần cậu ta. Người bị phản bội không phải đều rất yếu lòng sao? Thời cơ tốt như vậy cậu ta càng phải nắm bắt, chủ động tiếp cận hắn. Mọi chuyện dễ dàng như vậy quả là đến trời cũng giúp cậu ta như nguyện.
.

Cả một đêm đó tưởng chừng trôi qua một cách yên ắng, Jungkook tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn. Đồ ở trên người ngoại trừ chiếc áo bị cởi phanh ra thì vẫn y như đêm qua. Trên người cũng không cảm thấy có gì khó chịu, xem ra trong cái rủi vẫn có cái may.

Cậu mò mẫm xung quanh tìm được điện thoại của mình phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Vừa cầm lên lại có cuộc gọi tới, giọng nói gấp gáp của quản lý cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận rõ.

"Cậu đêm qua đã ở đâu vậy? Có người đi cùng không??"

"Không có, về nhà...bị đánh thuốc mê."

"Ở đâu?"

"Trước cổng khu..."

"Tôi có cho người kiểm tra rồi nhưng lúc đó camera ở trước cổng lại có trục trặc, cậu cả một đêm không về nhà! Không có ai làm chứng cho cậu...Còn bị chụp ảnh nóng với một tên đàn ông không rõ mặt. Cái tên thiếu gia Do Hyun kia thừa nhận kẻ đó là hắn, mà tiếng đồn của hắn thì cậu biết rồi đấy..."

"Không có bằng chứng à?" - Jungkook mơ hồ hỏi, lát sau lại khẽ cười dửng dưng nói. - "Vậy thì em đi tìm là được."

"Cậu...ở yên trong nhà đi! Đừng có lên mạng....toàn lời lẽ không tốt. Chờ công ty giúp cậu ém chuyện xuống...có lẽ sẽ khó khăn một thời gian, cậu chịu đựng một chút."

Quản lý sợ Jungkook suy sụp tinh thần làm chuyện hồ đồ liền đem hết lời ra dặn dò kỹ lưỡng, cũng không quên trấn an cậu. Dù sao đang là người công chúng yêu thích gặp là tung hoa lại đột nhiên thành kẻ không có phẩm hạnh bị chửi rủa làm sao mà kịp thích ứng. Dù sao cũng đã có một số người đi trước tâm lý rất không vững vàng đều nghĩ quẩn.

Thế nhưng Jungkook lại không có như suy nghĩ của anh ta. Cậu hời hợt nhìn một đống bình luận chỉ trích tâm trạng cũng không có mấy biến hóa. Đột nhiên lộ ảnh thân mật với một kẻ lạ mặt, những người ghét bỏ cậu hiện tại không khác gì cá gặp nước.

Bọn họ đều nói cậu tham không biết điểm dừng, đã là người có địa vị còn muốn leo lên giường đại gia. Không ngờ sau màn ảnh Jeon Jungkook là một người như vậy. Mà người không có phẩm hạnh sao có thể xuất hiện trước công chúng? Có hàng loạt phản đối cho Jungkook tiếp tục đóng phim. Đoán chừng là đến khi mọi chuyện êm đẹp cậu mới có thể yên ổn tiếp tục làm việc. Nhưng với tình hình hiện tại nói là chờ chết cũng không sai.  

Jungkook kiểm tra điện thoại lại một chút xác định không bỏ sót gì mới bấm tắt. Có lẽ trọng điểm của cậu so với nhiều người rất lệch lạc, tâm trí không hoàn toàn đặt vào vấn đề dính tin đồn có thể phá hủy sự nghiệp.

Mà là toàn bộ cuộc gọi đến đều là của quản lý cùng một số đồng nghiệp thân thiết...không có hắn. Có lẽ hắn vẫn chưa biết chuyện, nhưng tỉ lệ rất thấp. Vậy thì chỉ có thể là hắn ngó lơ rồi. Là giận đến nỗi không muốn liên lạc sao?

Jungkook hạ tầm mắt hít một hơi, vô tình lướt qua tờ giấy được dán trên đầu giường. Chính là một tờ hẹn kèm địa chỉ với giọng điệu kiêu ngạo. Người gửi là Do Hyun, gã ta muốn cậu cũng không cần kỳ công bày trò như vậy. Xem ra là còn có kẻ khác muốn hãm hại cậu.

Jungkook siết chặt tờ giấy trên tay, nụ cười nhàn nhạt như có như không đậu trên bờ môi, cậu đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình rồi rời đi. Vừa hay, cậu cũng muốn gặp thiếu gia nhà giàu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net