43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày hôm sau, người hợp tác với Jungkook tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật tại một nhà hàng lớn. Cậu ban đầu cũng không nghĩ sẽ đi nhưng rồi lại thay đổi ý định.

Nguyên do là Kim Taehyung....từ sáng đến giờ không gọi cho cậu, tự mình chủ động gọi người ta cũng không nghe máy. Bạn nhỏ Jeon vô cùng khó hiểu, tại sao đang yên đang lành lại bị ngó lơ rồi?

Bởi vì vậy nên mới muốn khiến mình bận rộn một chút, đừng nghĩ đến người nọ vì sao không gọi không trả lời mình nữa.

Thế nhưng lúc này đây Jungkook ngồi trước bàn tiệc trong đầu vẫn vì chuyện này mà phiền não....

Nói muốn cầu hôn mình, mà cả một ngày không thèm gọi cho mình. Một chút thành ý cũng không có. Uổng công người ta còn vì vậy mà vui mừng, nóng lòng không chờ được....lẽ nào chỉ có một mình cậu mong đợi?

Jungkook trong lòng buồn bực lại đưa tay rót thêm một ly. Điện thoại bên cạnh ting một tiếng bạn nhỏ ấy liền vội vã mở lên xem. Kết quả chỉ là tin nhắn chúc mừng của một vị đồng nghiệp. Cậu cũng chẳng buồn cảm ơn rầu rĩ bỏ điện thoại sang một bên, nghiêng đầu nhìn anh quản lý đang ngồi cạnh mình hỏi vu vơ.

"Sao anh ấy lại không nói tiếng nào với tôi?"

"....Làm sao tôi biết được?" - Quản lý trong lòng vô cùng bất lực, thở dài một hơi.

"Anh có người yêu chưa?"

"Tôi chưa...."

"Hừ."

"...." - Thái độ này là sao? Khinh bỉ người độc thân hả??

Bạn nhỏ Jeon định chia sẻ nỗi niềm với anh quản lý này lại chợt nhận ra người ta không biết cảm giác yêu đương là gì, vô cùng tủi thân quay đầu đi chỗ khác không muốn nói nữa.

Quản lí nhìn bộ dáng buồn phiền của Jungkook trong đầu liền suy diễn đến trường hợp Kim ảnh đế chẳng qua cũng chỉ là qua đường với cậu. Vì chút hứng thú mà tiếp cận, không phải loại đàng hoàng nghiêm túc gì cho cam. Sớm muộn gì cũng thành kết quả thế này. Đột nhiên một ngày không còn quan tâm để ý đến nữa, biến người còn lại thành một kẻ ngốc cứ mong cứ chờ. Chuyện tình cảm hai bên lại có một người lụy quá sâu, vậy không phải thiệt thòi rồi sao?

Nghĩ vậy đành có lòng an ủi cậu. - "Thôi đừng uống nữa, hôm nay không gọi ngày mai sẽ gọi mà. Còn nếu mốt cũng không gọi....trên đời thiếu gì người chứ."

"...."

Sợ lòng người còn chưa đủ loạn anh chàng này lại làm mặt thương xót thêm mắm thêm muối.

"Mà nói mới nhớ, Kim ảnh đế cũng vì sự cố mic mà vô tình công khai, chắc gì đã muốn vậy chứ? Có lẽ bây giờ đang hối hận nên mới không muốn nói chuyện với cậu. Mấy người như vậy thường chỉ được cái vẻ ngoài thôi."

Jungkook thấy người khác nghĩ xấu cho bạn trai nhà mình liền không vui nhíu mày đính chính.

"Taehyungie không phải người như vậy."

Quản lí lười so đo với bé sâu rượu này nên tự nguyện đầu hàng, chiều theo ý cậu nói. - "Được được, bạn trai của cậu không phải như vậy."

"Bây giờ tôi muốn đặt vé máy bay về nhà."

"Không được, còn tận hai buổi chụp hình."

"Tùy tiện chụp một tấm cũng đẹp, bây giờ chụp luôn đi!"

"...." - Say rồi cũng đừng có mà ngang ngược....

Anh chàng quản lý còn chưa biết nên làm thế nào với con người trước mặt thì đã được cứu trợ kịp thời. Chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó bỏ qua một xó đột ngột đổ chuông. Jungkook ánh mắt mong chờ vội nhìn tên người gọi đến. Lần này không phải thất vọng nữa, là người cậu đang đợi.

Giọng nói trầm ấm thân thuộc của người kia qua một chiếc điện thoại cũng khiến trái tim lạc nhịp.

"Jeon Jungkook, có muốn đón bạn trai của em không?"

Jungkook từ trong cơn say tỉnh táo lại đôi chút. Ngơ ngác hỏi hắn.

"Đón anh? Anh ở đâu?"

"Sân bay."

"Sao anh lại đến?"

"Sợ bạn nhỏ nhà tôi còn chưa xong việc lại trốn về với tôi. Cho nên tôi chủ động một chút, dâng người cho em ấy."

Thì ra không trả lời cậu vì đang ở trên máy bay. Không nói một tiếng nào đã đặt vé chạy đến đây chỉ để gặp cậu. Trái tim bình thản của Jungkook giờ khắc này như bị thiêu đốt. Trong lòng rạo rực một niềm vui nhỏ bé.

Mà Taehyung đợi một lúc cũng không thấy Jungkook trả lời liền mở giọng trêu chọc. - "Sao lại không nói gì? Trúng tim đen rồi?"

Jungkook cũng không phản bác lại hắn, vội vã đứng dậy, hai chân bước còn chưa vững vừa đi vừa nói với người kia.

"Anh chờ đấy, em tới."

"Được, nhanh một chút, tôi sợ mình bị người ta bắt mất."

Tiếng bước chân gấp gáp từ trong điện thoại truyền tới làm hắn thấy có chút buồn cười, vội dặn lại người yêu nhà mình.

"Đừng vội! Đi đường cẩn thận."
.

Trước sảnh sân bay.

Jungkook vừa xuống xe đã bị cái lạnh về đêm thổi cho lạnh toát, hai bàn tay đút sâu vào túi áo tìm chút độ ấm. Cậu liếc nhìn một lượt xung quanh cũng không thấy bóng hình quen thuộc của người kia, tâm trạng vì vậy mà càng thêm buồn bực thiếu kiên nhẫn.

"Bạn nhỏ, ở đây này."

Jungkook theo tiếng gọi vội quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, Taehyung đang chậm rãi tiến về phía cậu, trên môi mang theo một nụ cười.

Kim ảnh đế đứng trước mặt người yêu nhà mình mới phát hiện ra cậu có điều không đúng. Nét mặt này....

"Em uống rượu à?"

Jungkook không trả lời, đột nhiên vươn vòng tay ôm lấy hắn. Mùi hương của người nọ nhàn nhạt quanh chóp mũi, như thể hơi thở ấm áp cùng sự dịu dàng của hắn bao bọc lấy cậu. Nhắc nhở chủ quyền, người trong vòng tay này là người của cậu.

Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu hỏi. - "Sao vừa gặp đã ôm rồi? Nhớ đến như vậy?"

"Em nguyện ý."

"...."

Jungkook vừa gặp đã bất chấp tình hình địa điểm nói ra một câu long trời lỡ đất như vậy khiến Taehyung không thể nào lường được. Mà câu nói kia phát ra từ miệng cậu quá đỗi ngọt ngào, oanh tạc trái tim yếu ớt của hắn.

Jungkook im lặng chờ người kia trả lời lại chỉ nghe được tiếng cười khẽ trầm ấm từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Không phải nói chờ tôi cầu hôn lại sao? Tôi còn chưa kịp làm gì em đã vội vàng muốn gả."

Jungkook giấu gương mặt đang dần nóng lên của mình trong lòng hắn, cậu cũng không biết đáp lại làm sao nữa. Từ hôm qua đến bây giờ chỉ muốn trở về gặp Kim Taehyung, nói với hắn vỏn vẹn ba chữ này. Mặc dù đáp án đã quá rõ ràng nhưng vẫn không nhịn được muốn nói.

Cảm xúc bồi hồi như giây phút cậu nhận ra mình thích người này vậy. Chỉ muốn ngay lập tức nói với hắn tâm tư trong lòng, hấp tấp thăm dò đối phương, muốn mau chóng được đáp lại.

Khi yêu một người mới chợt nhận ra bản thân thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Quá nóng lòng, không thể chờ được dù chỉ một chút.

Taehyung buông người ra, chìa bàn tay đẹp mắt về phía cậu nhẹ giọng hỏi. - "Tay đâu rồi?"

Bạn nhỏ Jeon ngơ ngác một hồi mới hiểu ý đem tay mình đặt lên, cứ như vậy để hắn dắt tay mình đi. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, san sẻ chút hơi ấm mà chỉ họ mới cảm nhận được.

Jungkook được bạn trai nhà mình dắt tay vô cùng thích, đôi môi mỏng vui vẻ mỉm cười. Thế nhưng đi được một đoạn lại chợt nhớ ra cái gì liền dừng bước, cất giọng gọi người bên cạnh.

"Taehyungie."

"Hửm?"

Jungkook nét mặt hờn dỗi, phụng phịu hỏi.

"Sao anh không hôn em?"

Taehyung nghe xong hơi khựng lại một chút....tình huống này hắn chưa từng nghĩ tới...

Jungkook hơi nhíu đôi mày thanh tú bất mãn nhìn hắn, dường như đang không hài lòng với bạn trai nhà mình. Bình thường không phải lúc nào cũng muốn hôn sao? Tại sao hôm nay lại không hôn cậu? Cậu đã chủ động như vậy kia mà? Người ta cũng đã nói là nguyện ý rồi...

Mà người nọ bỗng dưng nổi hứng trêu chọc liền vờ như rất khó hiểu nhẹ giọng hỏi lại cậu - "Tại sao tôi phải hôn em?"

"...."

"Bạn nhỏ cũng không biết tại sao à?"

"Phải có lý do sao?"

"Không cần, em thích lúc nào liền hôn lúc đó, cứ vậy mà làm nhé?"

Taehyung nói rồi hơi cúi người, đem đôi môi có chút hơi lạnh bao phủ lấy bờ môi mềm của Jungkook. Nhẹ nhàng dây dưa, khiến cậu cảm nhận được sự trân quý cùng dịu dàng của hắn.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau. Mặc cho dòng xe vội vã chạy ngang qua, mặc những tạp âm ồn ào hỗn loạn. Tâm trí chỉ còn sót lại người trước mắt.

"Khách sạn của em ở đâu?"

"Em không muốn về."

"Say thành đồ ngốc rồi còn không chịu về sao?"

"Anh ơi."

"...."

Hai tiếng này thành công đánh gục lí trí của Taehyung. Trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ, nghĩ rằng muốn ngay tại đây ôm lấy người yêu nhỏ của hắn, lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, thật lâu thật sâu mà chẳng cần để ý gì khác.

Taehyung khó xử nhìn người yêu nhà mình một lúc lâu, cậu trong người có hơi men liền chỉ biết làm mệt hắn...mệt tim...

Chợt phát hiện bạn trai nhỏ nhà hắn mỗi lần say liền không muốn làm người lớn nữa. Hắn cũng thật tò mò không biết trước đây cậu đi ăn uống xã giao với đồng nghiệp như thế nào. Cái bộ dáng này làm người khác không kiềm được dấy lên ý đồ xấu, muốn bắt người này bỏ vào bao đem về.

Taehyung xoa nhẹ mái tóc của cậu mở giọng thương lượng. - "Bây giờ ngoan ngoãn về khách sạn, sau đó muốn tôi làm gì cho em cũng được. Như thế nhé?"

Jungkook hai mắt sáng rỡ nhìn hắn, có vẻ rất thích thú với đề nghị này nên cũng không nói gì thêm nữa, gật đầu đồng ý.

Trong lúc đứng chờ xe taxi,Taehyung đột nhiên quay sang nói với cậu.

"Bạn nhỏ, nói lại lần nữa đi, ba chữ kia."

Jungkook nhìn vào đôi mắt mong chờ của Taehyung trịnh trọng nói lại một lần nữa. Đuôi mắt cậu cong cong như đang cười, thanh âm ngọt ngào cất ra mà không bị tiếng xe cộ lấn át. Nghe rõ từng chữ một, khẽ khàng cuỗm mất trái tim hắn.

"Em nguyện ý."

Taehyung vui vẻ mỉm cười, dán sát đôi môi mỏng lên vành tai cậu dịu dàng đáp lại.

"Anh cũng nguyện ý."

Chỉ cần là người chuyện gì cũng nguyện ý. Nguyện ý cùng người mỗi ngày bên nhau. Nguyện một đời này sẽ không phụ người.

Viết câu chuyện đẹp này thành một bản tình ca. Có đôi ta có ngôi nhà nhỏ, có những chiếc hôn vụn vặt nơi đầu môi. Sau cùng, gửi vào câu ca một lời hứa hẹn chưa nói, hứa bên nhau đến già.

Hoàn.

Cảm mơn mọi người nhiều nhiều nhiều, nhiều hơn chữ nhiều luôn vì đã ủng hộ chiếc fic bình đạm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net