7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook trở về nhà sau khi dùng bữa với Taehyung. Cậu vừa đi vừa vỗ vỗ mặt mình, hình như lúc nãy trước mặt người kia có hơi thất thố. Đàn ông mà!! Hôn thì làm sao? Sao tự dưng lại ngại? Thật muốn đâm đầu vào tường... Nhưng rõ ràng đây không phải vấn đề ở cậu.

Lần đầu tiên Jungkook phải đối diện với một người tính cách đặc biệt như vậy. Cậu đã từng tưởng tượng khung cảnh gặp gỡ giữa mình và Taehyung trước khi đến thử vai. Có lẽ Kim Taehyung sẽ bày ra bộ dáng khó gần không thèm bắt chuyện với cậu trước, cũng có thể tỏ vẻ bậc tiền bối cao ngạo trêu chọc cậu vài câu. Nhưng không ngờ tới lại trêu chọc kiểu mờ ám kia....

Quản lí lúc này thấy cậu về liền vui vẻ hỏi.

"Sao rồi? Ngon không? Mua đồ ăn về hả? Đồ nhà hàng?"

"Anh ấy nấu."

"Còn biết nấu? Thì ra Kim ảnh đế đúng là cái gì cũng giỏi, không phải tin đồn ha."

"Cũng rất giỏi trêu người." - Jungkook nhỏ giọng nói.

"Hả?"

"Không có gì."

Jungkook như chạy trối chết vào nhà tắm. Quản lí chẳng hiểu gì vội dí theo cậu, thấy bộ dáng không muốn đáp lời của diễn viên nhà mình nên chỉ đành cố nói cho xong công chuyện.

"Hai ngày nữa bắt đầu buổi quay đầu tiên, ngày mai xuất phát tới khách sạn trước. Cậu nhớ thu dọn hành lí."

"Em biết rồi."

.

Sáng hôm sau, Jungkook kéo một cái vali lớn ra khỏi cửa. Vừa dọn nhà được một ngày thì lại phải đi bụi vài tháng. Địa điểm quay là trường đại học nghệ thuật điện ảnh mà cậu từng theo, khá thân thuộc. Thế nhưng so với chỗ ở thì hơi xa. Cho nên mấy tháng tới chắc chắn gắn liền với khách sạn.

Lúc đi ra không nhịn được nhìn sang cửa nhà đối diện. Không biết người nọ đã đi chưa? Mà tự dưng để ý làm gì? Cậu với hắn chính là ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp thôi. Phải phải, sớm muộn cũng gặp. Jungkook nghĩ vậy liền kéo vali rời đi.

Lúc tới nơi đã là buổi trưa. Jungkook qua chào hỏi đạo diễn tình cờ nghe được Taehyung ngày mai mới tới do hắn có việc đột xuất. Có lẽ ngày mai cậu sẽ quay trước vài cảnh đơn.

"Tôi định quay vài cảnh đặc biệt một chút để làm quảng bá. Đưa kịch bản của cậu đây, đánh dấu cho. Về xem kỹ đấy."

"Vâng." 

Ho Seok rất hài lòng về Jungkook nhưng còn cái người kia thì không chắc lắm. Thế nhưng quả thật diễn xuất của Taehyung không còn gì để chê. Đạo diễn Jung nhà ta nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang Jungkook dặn.

"Taehyung mà có làm gì cậu thì cứ nói với tôi, mấy việc này tôi lo được."

Jung đạo diễn biết rõ đạo đức của Kim Taehyung hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua cái miệng hắn thì ngược lại, lỡ như nói cái gì khiến Jeon ảnh đế nhà người ta tổn thương thì phải làm sao?

"Không có đâu đạo diễn."

"Mong là vậy."

.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ sớm để chuẩn bị và chỉnh ngoại hình rồi thay trang phục để quay vài cảnh đơn giản đầu tiên. Vì đều là cảnh bình thường nên không bị NG. Hơn nữa nhân vật của cậu không cần biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Buổi quay trôi qua rất thuận lợi.

Chiều đó Taehyung mới tới trường quay. Trên người mặc một bộ đồng phục thể thao nhìn càng trẻ trung. Vì là quần đùi nên lộ rõ bắp chân cứng cáp, từng bước đi đều toát lên khí chất. Lấp ló sau mái tóc đen phấp phới là ánh mắt biết cười in hình ảnh cậu trai trước mặt.

"Dừng! Quay trái, lại đây này." - Đạo Diễn Jung thấy hắn đi sai hướng liền nhắc nhở.

Người nào đó đang định đi về phía ai đó vội vã chuyển hướng sang phía đạo diễn mà bước tới.

"Chào đạo điễn."

"Đã thuộc kịch bản chưa?"

"Đương nhiên."

"Vậy thì bắt đầu. Jungkook lại đây. Cậu ngồi ở đó chờ bóng ném tới. Còn cậu cố gắng ném ngay tay ấy, dính mặt người ta cậu đền không nổi."

"...." - Cũng không phải người ta không biết thương hoa tiếc ngọc...

"Jungkook đừng để nét mặt ngạc nhiên quá, nhân vật của cậu rất thờ ơ, chỉ cần nhíu mày xíu là được."

"Tôi hiểu rồi."

"Quần chúng đâu?? Vào vào, hú hét nhiệt tình biết chưa?"

"Vâng thưa đạo diễn."

Ở cảnh đầu tiên, cũng là lần đầu hai người gặp nhau.

Trên sân bóng rổ, các đàn anh năm ba đang giao đấu với nhau cực kì kịch tính. Mà nhan sắc của các thành viên ban thể thao không thể nào chê được. Không có gương mặt xuất chúng thì cũng có khí chất động lòng người. Kiểu như nhìn vào cứ bị ngầu.

Hai bên sân là mấy cô nữ sinh tụ tập đông đúc tới đây nhìn bọn họ. Mỗi lần bóng vào rổ lại một đợt hú hét. Ở dãy ghế gần đó, một cậu thiếu niên mặt không cảm xúc dõi theo trận bóng rổ.

Mọi chuyện vẫn yên bình thế thôi cho đến khi quả bóng chệch hướng bay thẳng về phía cậu. Chuẩn xác ngay tay.

"Quăng dính giáo thảo năm nhất rồi kìa. Mấy người đó...lại đó xin lỗi đi!" - Đội trưởng ban thể thao cười cười giục mấy tên nhóc trước mặt. Cũng may là chưa dính cái đầu người ta. Đầu của học bá không đền nổi đâu.

"Bạn học nhỏ, có sao không?"

Vị đàn anh trước mặt mồ hôi nhễ nhại, từng giọt như làm tăng thêm sức hút khó tả. Nụ cười cũng rất đẹp, so với mặt trời trên kia còn muốn chói lọi hơn. Nhìn vào liền biết là một người tràn đầy năng lượng.

Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên lắc đầu ý không sao. Trả lại cho người nọ quả bóng.

Lúc này tình cờ có một chiếc lá chậm rãi rơi xuống, vừa vặn đáp ngay chóp mũi của Jungkook. Hắn ở đối diện liền thổi nhẹ một cái, chiếc lá nghiêng ngả rơi xuống lòng bàn tay đang chờ sẵn.

"Cut! Cảnh cái lá này không có trong kịch bản nhưng mà cũng ổn áp. Duyên phận cả, thêm vào vậy." - Đạo diễn Jung gật đầu hài lòng.

Vừa xong một cảnh Taehyung liền phải chạy đi thay trang phục. Đạo diễn Jung lại tiếp tục nói cho Jungkook về cảnh sau vô cùng tận tâm.

"Cậu ngồi trên cửa sổ vô tình nhìn thấy Taehyung, cậu ta cười với cậu, mặc kệ cậu ta lập tức quay đi, giống như chưa từng thấy."

"Vậy nên đanh đá một chút?"

"Ừ...phải phải. Tạo điểm nhấn."

Xong xuôi Jungkook liền chạy lên lớp học để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Taehyung cũng nhanh chóng thay xong đồng phục. Tiến độ làm việc của hai vị ảnh đế rất tốt, không làm phí nhiều thời gian liền quay cảnh tiếp theo.

"Cảnh hai lần một action."

Điền Chính Quốc ngồi ở gần cửa sổ, từ đây có thể ngó ra bên dưới sân. Mặc kệ là nhìn trời nhìn mây hay nhìn đất, chắc chắn đều thú vị hơn việc ngồi nghe vị giáo sư trên bục giảng luyên thuyên về con trai cưng của ông ấy.

Bên dưới sân trường, Kim Thái Hanh đang bưng một chồng tài liệu đi ngang. Tình cờ cũng ngẩng mặt lên nhìn, vừa vặn thấy được đàn em hôm trước mình gặp bên sân bóng.

Đàn em họ Điền nhìn thấy vị đàn anh bên dưới đột nhiên nhe răng cười với mình, đáp lại anh một cái quay đầu đầy dứt khoát. Hoàn toàn không để người vào mắt.

Vừa rồi toàn bộ vẻ mặt người nọ đều thu vào tầm mắt. Cái nét đanh đá ấy....Bỗng dưng bờ vai của Taehyung run lên, một tay hắn ôm xấp tài liệu một tay che mặt cười.

"Cut cut!! Kim Taehyung, người ta không thèm ngó đến cậu đó! Cậu cười khoái chí như vậy làm cái gì? Có đọc kịch bản chưa hả?"

"Xin lỗi mọi người, phải làm lại rồi...." - Taehyung mím mím môi nén cười. Vẻ mặt đầy hối lỗi.

Mọi người xung quanh hậu trường nghe đạo diễn Jung nói xong cũng cười theo hắn. Vài nữ nhân viên ngại ngùng đứng sau hậu trường âm thầm nói trong lòng "Người đẹp, cười đẹp, mọi sự đều có thể tha thứ."

Vì Jungkook ở tít trên lầu nên không biết bên dưới có chuyện gì. Cậu tò mò ngó xuống nhìn, chỉ thấy Taehyung đứng dưới tán cây lớn khóe môi cong cong, cười trông cực kì mê người.

Lần hai chỉ cần quay lại vẻ mặt Taehyung nên cũng hoàn thành rất nhanh. Tranh thủ lúc di chuyển hậu trường Seok Jin tiến lại đưa cho Taehyung một chai nước tiện thể hỏi.

"Mới nãy cậu cười cái gì vậy? Trúng tà hả?"

"Cười em ấy đáng yêu."

"Cái giọng điệu vui vẻ này....hàng xóm mới của cậu là Jungkook?"

Taehyung không lên tiếng trả lời anh, chỉ thấy hắn nhếch mày một cái rồi quay lưng đi lại chỗ đạo diễn. Để lại Seok Jin hoang mang một hồi.

Lẽ nào cục tiền nhà anh trúng tà thật rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net