Chap 1: Cuộc chiến quyết liệt [ Người kể: Kirara ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày 21/3/2938, trên tàu vũ trụ Yoshino:

Con tàu của chúng tôi đang ở cách trái đất khoảng 1500 năm ánh sáng. Bọn tôi-những thành viên của nhóm S.A.O đang đuổi theo một sinh vật lạ đã hút mất 1/5 tầng ozon...

- Cái con quái vật này có phải là sản phẩm đột biến của tên bác học Yasaka ko vậy? - Anh Kitora nắm chặt bàn tay lại.

- Chết tiệt, ông ta đúng là điên rồi mà - Chị Midora cũng ko giấu nổi sự tức giận.

- Ko ổn rồi - Lifya thét lên - Theo những gì em phân tích thì nó quá mạnh, chúng ta ko đánh nổi đâu.

Còn tôi là Kirara, tôi đang đứng ở kho chứa nhiên liệu, nghe họ nói như vậy, tôi cũng thấy lo sốt vó. Tôi tiếp tục nạp một số lượng lớn năng lượng cho con tàu.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, chúng tôi tấn công bao nhiêu thì con quái vật lại phản kích bấy nhiêu, phần bất lợi nghiêng về phía chúng tôi...

- Con tàu hư hỏng nặng nề quá !

- Anh ơi, chị ơi, em đau - Chết bầm, Lifya bị thương rồi.

- Chẳng lẽ ta ko còn cách nào khác sao - Anh Kitora đưa ánh mắt bất lực nhìn mọi người.

Tôi hít 1 hơi thật sâu, lặng lẽ bước vào buồng lái, gạt cái cần bên tay phải, nhập dữ liệu.

- Này, Kirara, đừng nói là em định khởi động bước nhảy Alpha

- Ôi ko, nếu làm như vậy thì con tàu sẽ hỏng tung bành mất.

- Em biết mà...-Tôi chậm rãi trả lời.

- Hả ??? Em biết mà vẫn...

- Phải, dù tàu hỏng nhưng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Anh chị nghĩ thử xem: Chết dưới tay con quái vật này hay dù tàu hỏng, ta vẫn sẽ có 70% cơ hội sống sót ?

- Anh...anh hiểu rồi.

Tôi cười thầm, tiếp tục nhập dữ liệu. May quá, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.

- Mọi người ơi, nhìn kìa - Là tiếng của Lifya, tôi quay đầu ra ngoài.

- Đó ... đó là...lỗ đen vũ trụ.

Shh, chết bầm, tại sao cái lỗ đó lại xuất hiện đúng lúc này nhỉ, 100 năm nó mới xuất hiện 1 lần mà. Nếu mà bị nó hút vào thì biến mất khỏi thế giới hiện tại luôn.

Tôi nhập dữ liệu xong, nhanh chân chạy đến chỗ ngồi. Thế nhưng, tôi quên mất con quái vật vẫn đang hoành hành. Nó đánh mạnh 1 nhát vào thân tàu làm tôi mất thăng bằng, ngã lăn về phía cánh cửa. Lực hút của cái lỗ đen mạnh đến nỗi cánh cửa cũng bật ra rồi. Và, tôi cũng cảm thấy thân thể của mình đang bị hút vào bên trong cái lỗ đó

Tôi mỉm cười, con tàu của tôi, anh chị và cái Lifya ko sao cả. Chỉ có tôi thôi. Lifya cố nắm lấy tay tôi nhưng ko kịp nữa rồi. Và trong phút chốc tôi biến mất vào bên trong cái lỗ, nước mắt tôi cẫn ko ngừng rơi. Trong vô thức, hình như tôi nhìn thấy 1 người kéo vào cái lỗ giống như tôi, bóng dáng đó, trông thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC