Ngày vào đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi.
Bíp bíp... tiếng chuông báo thức rung bên giường. Tôi chợt hé nhẹ hai mắt nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 5:30 sáng, hai mắt lại ríu lại tôi nhẹ đặt điện thoại xuống."Sáng nay sẽ chẳng đi làm gì nữa hết"- tôi thầm nghĩ và thiếp đi.
Trời dạo này đã vào đông, gió lạnh thi thoảng sẽ ghé thổi vào da thịt làm buốt đến tận óc. Tôi cuộn mình sâu trong chăn, là một con sâu ngủ chính hiệu. Hiện giờ nếu ai nhìn thấy có lẽ sẽ tưởng nhầm tôi với vài con sâu béo núc ních trên cành cây mất. Dù đã bỏ một ngày làm việc nhưng tôi chả thấy có tội lỗi gì vì thật sự tâm trí tôi không còn đủ để suy nghĩ cho điều đó khi mà trời quá lạnh thế này. Tầm giữa trưa, khi cơn buồn ngủ không còn xót lại tí gì, cơn đau đầu lại ập đến đánh vào tôi để bắt cơ thể này lê lết ra khỏi chiếc giường thân thương kia. Tôi nhẹ lấy chiếc kính đeo lên, nhìn xung quanh lờ đờ một hồi rồi bước xuống dưới. Sau hơn 15 phút để sửa soạn lại tóc tai, tôi bước ra ngoài đi ăn. Con đường vào ngày mùa đông thật não nề. Bầu trời thì xám xít, cành cây thì héo khô, thật chả có sức sống gì cả, như tôi vậy. Tôi hít nhẹ vài hơi thật dài, vừa đi lại vừa ngước nhìn vài chú chim còn sót lại. Có lẽ mùa đông là khoảnh khắc cho sự cô đơn trống vắng trong tim tôi được in sâu. Trong thời gian ngặm nhấm nỗi cô đơn, tôi đến quán cơm và ngồi xuống. Hai mắt lại hờ hững nhìn xung quanh. Hôm nay chắc lại ăn món như thường lệ. Tôi chậm rãi ăn hết phần cơm của mình, vừa ăn vừa ngắm người đi đường xung quanh. "Chà nếu sáng nay mình dậy sớm đi làm thì chắc cũng vất vả như mấy người kia đây"- tôi thầm nghĩ. Trong đầu tôi toàn những suy nghĩ vẩn vơ vô định, cứ khi một mình, tôi lại thả hồn vào không trung rồi trôi lững lờ. Khi tôi đang thả hồn vào mây thì bộp bộp, một chàng thanh niên từ sau lưng tôi húc vào phần lưng làm tôi gần như cúi xuống mặt bàn. Âyyy, thật phiền phức, ai lại làm phiền nhã hứng của người khác thế nhỉ? Tôi quay lưng lại với ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào tên hung thủ. Hung thủ là một chàng trai da ngăm đen nhìn khá hoạt bát, hai mắt thì hừng hực, chuẩn một người đầy năng lượng- phiền phức rồi.
-Xin...Xin lỗi nha, mình xin lỗi, nãy vội quá nên...

-ừm ừm không sao, đi ra chỗ khác cho tôi nhờ đi.
Tôi ngắt lời cậu ta luôn, thường những người như thế này thì sẽ làm phiền tôi với lời xin lỗi tỉ trang của cậu ta mất. Phiền chết đi được.
Và thế là sau đó tầm 5p tôi ăn xong và đi về. Tâm trạng ngày đông của tôi bị xáo trộn chỉ vì một chút mất hứng vậy đấy. Bước về đến phòng, tôi lấy chìa ra để mở cửa sau đó lại úp mặt vào chiếc gối và làm một cú rơi tự do xuống giường. Mũi thì hít hà mùi hương xả vải êm dịu. Mắt thì nhắm nghiền, tôi lại buồn ngủ sau khi ăn no. Aizzz, thật dễ chịu...
Tôi đút tay vào túi quần cho ấm. Chợt... hmm có gì đó sai sai. Axx, cái ví của mình?? Nhớ lại nào, nãy tính tiền cơm xong thì mình ngồi ăn xong rồi ngồi nhìn mây xong rồi... haizzz lại rớt lúc cha phiền phức kia đẩy mình rồi. Thôi dù sao cũng chả có nhiều tiền, mai lấy cũng được. Tôi chán nản đứng dậy lại cầm hứng nước để nấu nước tắm.
Tạch... tạch... ấn hơn hai lần những đèn ấm siêu tốc vẫn chả sáng. Không phải cái ấm cũng hỏng rồi chứ? Thế là bằng nghiệp vụ siêu cấp, tôi tháo toang cái ấm ra sờ sờ nắn nắn rồi lắp lại. Và ta da, tạch...tạch... cái ấm trầm ngâm nhìn tôi. Tôi nhìn nó. Tạch thiệt, thế là xong, tôi từ bỏ ý định đi tắm. Cầm điện thoại lên, tôi gọi điện hỏi mẹ xem giá cái ấm là bao nhiêu để sắm lại.  Bên kia đầu dây, mẹ nghe máy nhưng tắt cái rụp, mẹ bảo mẹ đang bận. Thật là, ngày gì mà ai cũng né tránh mình hết vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC